Hôm ấy vợ đi về, tôi hỏi thì cô ấy chỉ bảo bố mẹ có chút tài sản muốn chia cho các con. Tôi hỏi phần của hai vợ chồng là bao nhiêu, cô ấy cũng không nói rõ. Tôi càng nghĩ càng tức. Dù gì tôi cũng là chồng cô ấy, tài sản sau này chẳng phải cũng liên quan đến gia đình nhỏ của chúng tôi sao?
Tôi không muốn cãi nhau nên im lặng. Nhưng trong đầu bắt đầu nảy ra một ý nghĩ khá xấu. Khoảng 1 tháng sau, tôi nói với vợ rằng bố mẹ đẻ muốn sang tên cho tôi căn nhà ở đầu phố. Căn nhà ấy hiện đang cho thuê, tôi cố tình nói như thể đây là tài sản bố mẹ để lại riêng cho tôi.
Vợ nghe xong lập tức hỏi tôi về thủ tục sang tên, vợ chồng với nhau thì căn nhà có được coi là tài sản chung không? Tôi giả vờ ngập ngừng rồi bảo nếu cô ấy muốn thì có thể đứng tên chung, nhưng hiện tại tôi không có tiền để làm thủ tục nên đang tính để cuối năm thì làm.

Ảnh minh họa
Đúng như tôi dự đoán, vợ lập tức giục tôi đi làm sớm vì sợ để lâu "có biến", lỡ bố mẹ suy nghĩ lại. Tiền thì cô ấy có, tôi cứ đi hỏi thủ tục, hết bao nhiêu tiền cô ấy sẽ chi, chỉ cần 2 vợ chồng đều đứng tên trong sổ đỏ.
Tôi nhân cơ hội hỏi ngược lại rằng bố cô ấy hôm trước chia cho cô ấy bao nhiêu? Có lẽ vì nghĩ vợ chồng đã chia sẻ tài sản với nhau, cô ấy thú nhận mình được bố cho 500 triệu.
Tôi nghe xong vừa bất ngờ vì không ngờ bố vợ nhiều tiền thế.
Sau đó tôi nói với vợ rằng muốn làm thủ tục sang tên căn nhà thì phải có thêm tiền chi phí. Tôi còn cố tình in sẵn một bản chứng nhận tài sản được bố mẹ cho, dựng lên đủ thứ khoản phí để cô ấy tin.
Cuối cùng, vợ đưa tôi 200 triệu để thể hiện sự tin tưởng và cho tôi dùng để đóng các khoản phí, làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Cầm số tiền ấy trong tay, tôi thấy mình thắng. Tôi tưởng tượng đến lúc nói cho vợ biết rằng chẳng có căn nhà nào được sang tên cả, cô ấy sẽ hiểu cảm giác của tôi khi bị bố vợ gạt khỏi chuyện chia tài sản.
Nhưng tôi đã tính sai. Tối hôm đó khi tôi thú nhận tất cả. Tôi nói mình chỉ muốn cho cô ấy nếm thử cảm giác bị giấu tài sản và muốn lấy lại sự công bằng sau chuyện bố vợ không coi tôi ra gì. Vợ tôi im lặng rất lâu rồi bật khóc. Cô ấy yêu cầu tôi trả lại tiền ngay và nói muốn ly hôn.
Lúc ấy tôi mới thấy trò trả đũa của mình ngu ngốc đến mức nào.
Tôi cứ nghĩ mình đang đòi lại công bằng, nhưng cuối cùng chính tôi mới là kẻ không ra gì. Giờ 200 triệu vẫn nằm trong tài khoản, còn vợ thì dọn về nhà bố mẹ. Tôi chỉ không biết nếu tôi trả lại tiền, liệu cô ấy có còn muốn quay về nữa hay không?