Phá vỡ tiêu chuẩn
Vào những năm 1970, Mỹ đã gây sức ép buộc Hàn Quốc - đồng minh thân cận được Washington chia sẻ công nghệ hạt nhân - phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân bí mật. Sau đó, Mỹ cấm Hàn Quốc tự làm giàu nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân của nước này.
Hạn chế đó vẫn được duy trì ngay cả sau khi Hàn Quốc gia nhập Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), chấp nhận các cơ chế giám sát nghiêm ngặt và xây dựng một trong những ngành công nghiệp điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Chính sách đó cũng không thay đổi khi Triều Tiên phát triển kho vũ khí hạt nhân ngay sát biên giới Hàn Quốc.
Giờ đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có vẻ đã phá vỡ chuẩn mực đó. Với việc trao cho Ả-rập Xê-út thoả thuận có thể cho phép nước này làm giàu uranium trong nước, Washington khiến Seoul đặt câu hỏi: Tại sao là Ả-rập Xê-út mà không phải chúng tôi?
Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc nỗ lực đàm phán với Mỹ nhằm giành quyền làm giàu uranium. Dù Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từ chối bình luận trực tiếp về thỏa thuận Mỹ - Ả-rập Xê-út, ngày 23/7, cơ quan này cho biết họ đang theo dõi sát “xu hướng trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với lĩnh vực năng lượng hạt nhân”, để đánh giá tác động lên các cuộc đàm phán giữa Seoul với Washington.
Thỏa thuận giữa Mỹ và Ả-rập Xê-út vừa làm tăng kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc thương lượng giữa Hàn Quốc và Mỹ, nhưng cũng có thể gây ra những rạn nứt sâu sắc trong quan hệ liên minh kéo dài hơn 70 năm nếu Washington tiếp tục phớt lờ đòi hỏi của Seoul.
“Rõ ràng chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng thực hiện những thỏa thuận địa chính trị lớn mà không quá coi trọng các chuẩn mực và thể chế quốc tế”, ông Leif-Eric Easley, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Nữ sinh Ewha ở Seoul, đánh giá.
Ngày 23/7, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận hạt nhân còn phụ thuộc vào việc Ả-rập Xê-út có chấp nhận bình thường hóa quan hệ với Israel hay không, khiến tương lai của nó vẫn chưa chắc chắn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử kế vị Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman trong cuộc gặp tại Nhà Trắng năm 2025. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, theo bài viết của báo The New York Times , sự khác biệt trong cách Washington đối xử với Ả-rập Xê-út và Hàn Quốc cho thấy tiêu chuẩn kép rõ rệt trong chính sách hạt nhân của Mỹ. Washington dường như đã mở đường để Ả-rập Xê-út có quyền làm giàu uranium cho các nhà máy điện hạt nhân mà nước này còn chưa xây dựng, trong khi vẫn từ chối quyền tương tự với Hàn Quốc - quốc gia đang vận hành 26 lò phản ứng hạt nhân và có kế hoạch xây thêm, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng tăng mạnh phục vụ cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI).
Mỹ cũng cho phép Ả-rập Xê-út tránh các cuộc thanh sát nghiêm ngặt của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), trong khi Hàn Quốc từ lâu đã chấp nhận những cuộc kiểm tra này để chứng minh với cộng đồng quốc tế rằng công nghệ hạt nhân của họ không bị chuyển hướng sang mục đích chế tạo vũ khí.
Khó chấp nhận
Nhiều người Hàn Quốc cho rằng sự nhượng bộ của Mỹ đặc biệt khó chấp nhận, khi xét đến các rủi ro địa chính trị.
Thái tử kế vị Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman từng công khai tuyên bố Ả-rập Xê-út sẽ chế tạo bom hạt nhân nếu Iran làm điều này. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhiều lần cam kết Seoul sẽ không theo đuổi vũ khí hạt nhân, mà tiếp tục dựa vào các cam kết an ninh của Mỹ để răn đe, trong bối cảnh Triều Tiên không ngừng mở rộng kho vũ khí hạt nhân.
Hàn Quốc đặt mục tiêu hạ thủy tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên trong vòng 10 năm tới, sử dụng nhiên liệu uranium làm giàu ở mức thấp nhằm giảm bớt lo ngại về phổ biến hạt nhân. Tuy nhiên, con đường hiện thực hóa mục tiêu này vẫn chưa rõ ràng.
Khi bị ép phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, Hàn Quốc đã ký hiệp định với Mỹ vào năm 1972, trong đó quy định Seoul không được làm giàu uranium nếu không có sự đồng ý của Washington. Khi hiệp định được sửa đổi năm 2015, Mỹ vẫn yêu cầu mọi hoạt động làm giàu uranium phải có sự chấp thuận bằng văn bản của cả hai bên. Vì vậy, Hàn Quốc hiện phải nhập khẩu toàn bộ nhiên liệu uranium.
Hàn Quốc muốn có năng lực làm giàu uranium độc lập để bảo đảm chuỗi cung ứng nhiên liệu. Nước này cũng muốn tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng nhằm giảm khối lượng chất thải cần lưu trữ - vấn đề chính trị nan giải tại quốc gia có mật độ dân số cao và phong trào bảo vệ môi trường rất mạnh.
Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc nhiều lần khẳng định không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng sự ủng hộ của công chúng và giới chính trị đối với việc xây dựng một lực lượng răn đe hạt nhân độc lập gia tăng trong những năm gần đây, trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên ngày càng lớn.
Tháng 12 năm ngoái, Triều Tiên công bố phần thân của mẫu tàu ngầm mà nước này mô tả là tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên, có khả năng mang tên lửa dẫn đường.
Thỏa thuận Mỹ - Ả-rập Xê-út nhiều khả năng sẽ trở thành chủ đề trọng tâm khi Hàn Quốc và Mỹ nối lại đàm phán nhằm triển khai thỏa thuận toàn diện về đầu tư và an ninh mà Tổng thống Trump và Tổng thống Lee đạt được tháng 11/2025.
Khi đó, Washington có vẻ phần nào giải toả những bức xúc của Seoul, khi cam kết ủng hộ “lộ trình dẫn tới” việc Hàn Quốc được làm giàu uranium phục vụ mục đích dân sự và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Ông Trump cũng chấp thuận kế hoạch của Hàn Quốc nhằm chế tạo tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, đồng thời cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ Seoul bảo đảm nguồn nhiên liệu uranium cho các tàu này.
Tuy nhiên, cách diễn đạt khá chung chung của thỏa thuận vẫn để ngỏ nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm câu hỏi liệu Hàn Quốc có được phép tự vận hành các cơ sở làm giàu uranium hoặc tái chế nhiên liệu trên lãnh thổ của mình hay không, cũng như liệu các cơ sở này có được phép cung cấp nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân hay không.
Tiến trình đàm phán nhằm giải quyết những vấn đề này bị đình trệ do mâu thuẫn thương mại và chỉ được nối lại ở cấp chuyên viên từ tháng trước.
Năm 2004, IAEA điều tra các nhà khoa học Hàn Quốc vì tiến hành thí nghiệm làm giàu uranium trái phép. Ngày nay, nhiều người Hàn Quốc công khai coi việc làm giàu uranium là con đường quan trọng để đạt được “ngưỡng hạt nhân”, nghĩa là khả năng nhanh chóng phát triển vũ khí hạt nhân nếu chính sách ngoại giao mang tính giao dịch của ông Trump khiến cam kết bảo đảm an ninh của Mỹ không còn đáng tin cậy.