Có một chi tiết rất đáng chú ý trước thềm AFF Cup 2026, đó là việc đến sát ngày giải đấu khởi tranh, vẫn chưa có bất kỳ đài truyền hình nào của Malaysia mua bản quyền phát sóng.
Ngay cả Brunei, nơi đội bóng không vượt qua vòng sơ loại cũng đã có. Nhưng ở Malaysia thì không. Đó là hình ảnh mang tính biểu tượng cho bầu không khí ảm đạm bao trùm bóng đá Malaysia lúc này.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA phanh phui là sử dụng giấy tờ giả. (Ảnh: NST)
Chỉ cách đây chưa lâu, đội tuyển Malaysia còn được tung hô là hình mẫu mới của bóng đá Đông Nam Á. Họ liên tiếp gây tiếng vang, đại thắng tuyển Việt Nam 4-0, hòa Cabo Verde 1-1 và từng khiến nhiều người tin rằng Malaysia đã tìm ra con đường ngắn nhất để thu hẹp khoảng cách với Thái Lan, Việt Nam hay Indonesia để lộ diện.
Nhưng tất cả đã sụp đổ sau đại án nhập tịch “lậu”. Khi FIFA đưa ra án phạt nặng vì các sai phạm trong quá trình nhập tịch cầu thủ, bóng đá Malaysia không chỉ mất hàng loạt nhân tố quan trọng ở ĐTQG, mà còn đánh mất luôn thứ quý giá nhất, đó là niềm tin.
AFF Cup 2026 chính là giải đấu đầu tiên phản ánh rõ hậu quả ấy. Đội tuyển Malaysia triệu tập lực lượng trong cảnh "đầu không xuôi, đuôi không lọt". CLB số một nước này là Johor Darul Ta'zim chỉ đồng ý nhả đúng hai cầu thủ đội một là Mohamadou Sumareh và Ibrahim Manusi. Kuching City, á quân giải quốc nội, cũng chỉ để Jimmy Raymond và Rodney Celvin lên tuyển.
Thậm chí Selangor FC, đội đứng thứ ba tại Malaysia Super League, không đóng góp nổi một cầu thủ nào. Ở nước ngoài, hậu vệ giàu kinh nghiệm Dion Cools - người đang khoác áo Cerezo Osaka tại Nhật Bản - cũng không thể hội quân.
Một đội tuyển quốc gia mà phải chắp vá lực lượng như vậy thì rất khó nói đến tham vọng vô địch Đông Nam Á.

HLV Peter Cklamovski cũng đã rời đi sau vụ bê bối ở ĐTQG Malaysia. (Ảnh: FAM)
Nhưng đáng buồn hơn cả không phải chuyện nhân sự. Điều khiến bóng đá Malaysia tổn thương sâu sắc chính là sự quay lưng của chính người hâm mộ.
Ultras Malaysia - lực lượng cổ động viên nổi tiếng cuồng nhiệt bậc nhất Đông Nam Á - đã công khai kêu gọi tẩy chay đội tuyển quốc gia nước này ở AFF Cup 2026. Họ tuyên bố không đến sân cổ vũ, như một cách phản đối cách điều hành của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).
Trong bóng đá, các đội bóng đôi khi có thể gặp tổn thất về lực lượng, thua ở một vài trận đấu, thất bại ở giải đấu này, giải đấu kia, nhưng khi mất niềm tin từ khán giả, đó mới là thất bại khó cứu vãn nhất.
Khi những sai phạm bị phanh phui, toàn bộ hệ thống lập tức sụp đổ như hiệu ứng domino. Không chỉ đội tuyển quốc gia chịu ảnh hưởng, các CLB cũng bắt đầu đặt lợi ích của mình lên trên nghĩa vụ với đội tuyển. Việc hàng loạt đội bóng từ chối nhả người cho thấy mối quan hệ giữa các CLB với FAM đang chẳng mấy tốt đẹp.

Bóng đá Malaysia đang đối mặt cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng.
Giải vô địch quốc gia Malaysia có CLB Johor Darul Ta'zim cực mạnh, cạnh tranh sòng phẳng khi ra sân chơi châu lục. Nhưng việc sử dụng quá nhiều ngoại binh khiến cầu thủ nội ở đội bóng này cũng chẳng có nhiều cơ hội ra sân.
Và rồi khi nhìn sang người hàng xóm Indonesia, thấy họ thành công với mô hình nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, bóng đá Malaysia vội vàng học theo, nhưng rồi đã phải trả giá vì sự nóng vội.
AFF Cup 2026 vì thế không còn đơn thuần là câu chuyện thành tích. Đây là phép thử cho khả năng đứng dậy sau cú ngã đau của cả nền bóng đá Malaysia. Nếu thi đấu không tốt, đó có lẽ cũng không phải điều bất ngờ.
Điều đáng lo hơn là sau giải đấu này, bóng đá Malaysia sẽ xây dựng lại từ đâu, bằng cách nào và mất bao nhiêu năm để lấy lại niềm tin đã đánh mất?