Phát hiện khối bê tông đúc sẵn nặng 200.000 tấn lênh đênh giữa biển, bị đánh chìm bằng 81.500 tấn nước, dự án 2,8 tỷ USD sắp đi vào hoạt động

Vu Lam
|

Khối bê tông đặc biệt đã được hoàn thiện gần 100%, sẵn sàng khai thác dầu ở giữa biển.

 - Ảnh 1.

Trong dự án West White Rose, với vốn đầu tư 2,8 tỷ USD, ngoài khơi tỉnh Newfoundland and Labrador (Canada), các kỹ sư đã dùng khoảng 81.500 tấn nước ballast (nước dằn tàu) để ổn định, làm nổi, kéo đi và sau đó hạ xuống đáy biển một đế bê tông khổng lồ nặng khoảng 200.000 tấn.

Đó là phần móng của nền tảng khai thác mới do Cenovus Energy phát triển tại mỏ White Rose, cách bờ biển Canada khoảng 350 km về phía đông.

Đây không phải kiểu công trình được lắp hoàn chỉnh trên bờ rồi kéo nguyên khối ra biển. Thay vào đó, dự án được chia làm 2 giai đoạn lớn.

Trước tiên, đội thi công kéo phần đế bê tông ra mỏ và đặt xuống đáy biển. Sau đó, phần thượng tầng, tức topside nặng 23.000 tấn, mới được đưa tới bằng một chiến dịch riêng để lắp lên trên. Cách làm này giúp mỗi cấu phần được vận chuyển theo đúng đặc tính nổi, ổn định và tải trọng riêng, thay vì cố ghép tất cả thành một khối quá lớn ngay từ đầu.

Trọng tâm của toàn bộ chiến dịch là đế bê tông (CGS). Đây là loại kết cấu được thiết kế để sau cùng nằm yên trên đáy biển, dùng chính trọng lượng của mình để giữ ổn định trước sóng, dòng chảy và điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Đại Tây Dương.

Nhưng trước khi ra biển, CGS lại đối mặt với một nghịch lý: hình dạng rỗng của nó tạo đủ lực nổi để khiến cả khối có thể nhấc lên như một chiếc phao khổng lồ khi ụ đúc bị ngập nước.

Để ngăn điều đó xảy ra quá sớm, kỹ sư phải bơm nước biển vào các khoang rỗng xung quanh cột trung tâm. Lượng nước ballast bổ sung lên tới khoảng 81.500 tấn. Nhờ khối lượng tăng thêm này, đế bê tông vẫn nằm yên trên nền ụ trong giai đoạn đầu, không rung lắc hay tự nổi khi khu vực thi công được làm ngập.

Về nguyên lý, hệ thống này giống với cách tàu ngầm điều chỉnh độ sâu. Khi nhận thêm nước, kết cấu nặng hơn và giảm lực nổi. Nhưng với một khối nặng hàng trăm nghìn tấn, mọi thay đổi đều phải diễn ra cực kỳ từ từ.

Xung quanh CGS là hệ thống dằn nước gồm 54 máy bơm, một phần dùng để bơm nước vào các khoang, phần khác rút nước ra. Nhờ đó, đội vận hành có thể tinh chỉnh từng bước nhỏ về trọng lượng, độ nghiêng và độ ổn định của cả khối kết cấu.

Đến tháng 5/2025, khi thủy triều và thời tiết phù hợp, quá trình kéo nổi bắt đầu. Nước được rút dần khỏi các khoang cho tới khi đế bê tông tách khỏi nền ụ ở Argentia Harbour. Các tàu kéo sau đó đưa nó ra khỏi khu vực xây dựng và hướng tới một vùng nước kín hơn ở Placentia Bay. Tại đây, CGS lại được bơm nước ballast trở lại, nhưng lần này không phải để đánh chìm hoàn toàn mà để chỉnh mớn nước cho phù hợp với hành trình ngoài khơi.

Muốn kéo một cấu trúc như vậy ra đại dương, các kỹ sư phải đưa mớn nước của nó xuống khoảng 65 mét. Khi cấu hình ổn định đã được thiết lập, cả khối mới bắt đầu hành trình tới mỏ White Rose. Khu mỏ nằm trong bể Jeanne d’Arc, nơi độ sâu nước biển khoảng 120 m.

Khi tới nơi vào tháng 6/2025, quá trình lại đảo chiều một lần nữa. Nước ballast được bơm thêm vào các khoang, làm trọng lượng của CGS tăng dần để nó từ từ hạ xuống đáy biển. Toàn bộ chuyển động diễn ra bằng các bước điều chỉnh liên tiếp về khối lượng, lực nổi và độ ổn định, cho tới khi đế bê tông đặt đúng vị trí trên đáy biển.

 - Ảnh 2.

Quá trình lắp đặt phần topside của dự án.

Sau khi phần đế vào chỗ, dự án bước sang giai đoạn thứ 2 là lắp topside. Cấu phần này nặng khoảng 23.000 tấn, được chế tạo ở Ingleside, bang Texas, Mỹ. Trên đó có các khu vực khoan, tháp đuốc, hệ thống vận hành và khu ở cho 144 người.

Đầu tháng 6/2025, phần topside rời xưởng bằng tàu vận tải siêu trường siêu trọng, thực hiện hành trình khoảng 5.500 km tới Newfoundland and Labrador.

Điểm khó nhất của giai đoạn này nằm ở khâu chuyển topside từ một tàu sang tàu khác. Ngày 14/7/2025, tàu Pioneering Spirit của Allseas nhấc toàn bộ module 23.000 tấn khỏi tàu vận tải trong một vịnh kín ở bờ biển Canada.

Theo Cenovus, đây là lần đầu tiên ngành ngoài khơi thực hiện một ca chuyển topside trực tiếp từ tàu sang tàu kiểu này, bởi thông thường các thao tác tương tự diễn ra cạnh cầu cảng.

2 ngày sau, Pioneering Spirit tới mỏ White Rose và đặt topside lên CGS. Allseas cho biết đây cũng là lần đầu tiên con tàu này lắp một topside lên kết cấu gravity-based bằng bê tông. Sau đó, các hệ thống bắt đầu được kết nối, chạy thử và hiệu chỉnh.

West White Rose không phải một dự án hoàn toàn độc lập. Nền tảng mới sẽ kết nối với SeaRose FPSO, tàu nổi đang tiếp nhận, xử lý, lưu trữ và chuyển dầu của mỏ White Rose. Cấu hình này cho phép Cenovus khoan các giếng mới từ nền tảng cố định, trong khi phần xử lý và xuất dầu tiếp tục tận dụng hạ tầng nổi đã có sẵn ngoài khơi.

Ngày 6/5/2026, công ty nói việc xây dựng đã hoàn tất, thử nghiệm nền tảng đã xong và khoan đã bắt đầu. Tuy nhiên, mốc khai thác dầu đầu tiên, từng được kỳ vọng vào quý II/2026, đã được dời sang quý III cùng năm.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại