Đoạn clip một bé trai liên tục đấm bôm bốp vào vai người phụ nữ đi cùng giữa sảnh bệnh viện đang gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. Giữa làn sóng chỉ trích gay gắt về sự "vô giáo dục", chúng ta cần nhìn nhận sự việc này dưới nhiều lăng kính: Nếu đó là một đứa trẻ bình thường, đây là tiếng chuông cảnh báo về cách dạy con; nhưng nếu đó là một đứa trẻ đặc biệt, sự phán xét của cộng đồng mạng có thể là một nhát dao tàn nhẫn.
Đoạn video ngắn vài chục giây ghi lại bối cảnh tại một cơ sở y tế đông đúc. Trong khi mọi người đang mệt mỏi chờ đợi, một bé trai liên tục có hành vi dùng tay đấm mạnh vào người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi cạnh, kèm theo những tiếng la hét ồn ào. Đáng chú ý, người phụ nữ (được cho là bà hoặc mẹ) gần như ngồi im chịu trận, không hề có động thái can ngăn quyết liệt hay uốn nắn hành vi của đứa trẻ.
Sự bức xúc của những người xung quanh và cộng đồng mạng là hoàn toàn dễ hiểu. Không gian bệnh viện vốn dĩ ngột ngạt, nơi những người bệnh đang mệt mỏi cần sự yên tĩnh. Tiếng ồn và hành vi bạo lực của đứa trẻ vô tình trở thành sự tra tấn tinh thần đối với những người xung quanh.
Nếu là một đứa trẻ bình thường – Sự nuông chiều sẽ dung túng cho bạo lực
Giả thiết đầu tiên và cũng là điều mà đa số dư luận đang nghĩ tới: Đây là một đứa trẻ phát triển bình thường về mặt nhận thức, nhưng lại được dung túng quá mức.
Nếu đúng như vậy, sự im lặng và cam chịu của người mẹ/người bà trong đoạn clip là một phương pháp giáo dục thất bại . Việc để con/cháu tự do đánh đấm mình giữa chốn đông người mà không nhắc nhở mang lại những hệ lụy vô cùng nghiêm trọng:
Tạo thói quen bạo lực: Đứa trẻ sẽ mặc định rằng việc dùng bạo lực để trút giận hoặc đòi hỏi là điều được phép, và người lớn phải chịu đựng điều đó.
Xóa nhòa ranh giới tôn trọng: Một đứa trẻ dám đánh mẹ mình giữa chốn đông người thì lớn lên sẽ rất khó học được cách tôn trọng người khác, tôn trọng quy tắc xã hội.
Sự ích kỷ nơi công cộng: Việc phụ huynh nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ con làm ồn ảnh hưởng đến hàng chục người xung quanh thể hiện sự thiếu ý thức cộng đồng trầm trọng. Yêu thương con không đồng nghĩa với việc bắt cả xã hội phải chịu đựng sự ngang bướng của con mình.
Nếu nằm ở trường hợp này, những lời chê trách của dư luận dành cho người lớn đi cùng là bài học đắt giá về việc thiết lập kỷ luật và ranh giới cho trẻ nhỏ.
Còn nếu là đây một "đứa trẻ đặc biệt"...
Tuy nhiên, trước khi dồn một gia đình vào chân tường bằng những "bản án mạng xã hội", chúng ta bắt buộc phải đặt ra một giả thiết thứ hai mang tính y khoa và nhân văn. Dưới góc nhìn của các chuyên gia tâm lý, hành vi của đứa trẻ mang những dấu hiệu rất đặc trưng của trẻ có nhu cầu đặc biệt (tự kỷ, tăng động giảm chú ý - ADHD, hoặc rối loạn phổ cảm giác).
Hành vi rập khuôn và hoảng loạn: Việc đấm liên tục một cách vô thức, la hét không rõ lời ở một không gian ngột ngạt, nhiều mùi thuốc và tiếng ồn như bệnh viện có thể là biểu hiện của sự quá tải giác quan (sensory overload). Trẻ đang rơi vào trạng thái khủng hoảng (meltdown) và mất hoàn toàn khả năng kiểm soát.
Sự "đóng băng" của người mẹ: Tại sao người mẹ không quát mắng hay ôm chặt đứa trẻ? Những phụ huynh có con tự kỷ hiểu rõ rằng, trong cơn khủng hoảng, mọi tác động vật lý (ôm, giữ chặt) hay tiếng la mắng từ người xung quanh chỉ khiến đứa trẻ hoảng loạn và bùng nổ dữ dội hơn. Đôi khi, sự im lặng, chịu đựng những cú đấm để trẻ xả hết năng lượng tiêu cực lại là cách duy nhất mà một người mẹ bất lực có thể làm vào lúc đó.
Nếu đây thực sự là một bệnh nhi đang được gia đình đưa đi chạy chữa, thì chiếc camera quay lén kia và hàng ngàn bình luận miệt thị đang khoét sâu thêm vào vết thương của một người mẹ vốn đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ranh giới nào cho văn hóa ứng xử?
Chúng ta có quyền đòi hỏi một không gian công cộng văn minh. Nếu một đứa trẻ bình thường quậy phá, phụ huynh cần được nhắc nhở để uốn nắn lại phương pháp dạy dỗ. Nhưng chúng ta không có quyền chĩa điện thoại vào mặt một đứa trẻ đang hoảng loạn, quay lại rồi quăng lên mạng xã hội để làm mồi cho sự giận dữ của đám đông.
Sự việc tại bệnh viện lần này là một lăng kính phản chiếu hai mặt của xã hội hiện đại. Nó nhắc nhở các bậc phụ huynh về trách nhiệm giáo dục con cái nơi công cộng, không được lấy tình thương để bao biện cho sự dung túng. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở mỗi chúng ta trước khi gõ phím phán xét một ai đó, hãy chừa lại một phần trăm cho sự thấu cảm. Bởi đôi khi, điều bạn nhìn thấy qua lăng kính vài chục giây không phải là toàn bộ cuộc đời của họ.