Tôi lấy chồng đã 4 năm, có một con nhỏ. Thu nhập của cả hai ở mức trung bình khá tại thành phố. Từ ngày cưới, chúng tôi thống nhất tiền lương của ai người nấy giữ.
Mỗi tháng, chồng đóng góp một khoản cố định để tôi lo tiền thuê nhà, ăn uống, bỉm sữa, học hành cho con. Khoản còn lại anh tự chi tiêu, tích lũy. Tôi cũng có một khoản quỹ riêng từ tiền lương của mình sau khi đã co kéo đủ thứ chi phí phát sinh trong nhà. Tôi thấy cách sống này cũng ổn, cho đến một tuần trước.
Mẹ chồng ở quê điện thoại lên bảo mái tôn nhà bếp bị dột nặng sau mấy trận mưa lớn. Bà muốn sửa lại và thay luôn mấy tấm tôn mới, dự tính hết khoảng 15 triệu đồng. Chồng tôi nghe xong liền bàn với vợ chuyện gửi tiền về cho bà.
Tôi hoàn toàn đồng ý. Việc hiếu kính cha mẹ hai bên là trách nhiệm của con cái, lúc bà cần thì chúng tôi phải lo.
Chuyện đáng nói là ngay sau đó, anh bảo tôi rút tiền để gửi về cho mẹ. Tôi ngỡ ngàng, hỏi lại: “Tiền của anh đâu?”.
Chồng muốn tôi dùng tiền túi để góp tiền cho mẹ chồng sửa nhà. (Ảnh: iStock)
Chồng thản nhiên giải thích rằng tiền của anh vừa mới đem đi đầu tư chứng khoán, giờ rút ra sẽ lỗ nặng, rằng hiếu kính mẹ là việc chung nên tôi cũng phải góp chứ đừng chỉ nghĩ rằng cứ việc nhà nội là một mình chồng chi.
Tôi biết rõ tính chồng. Anh rất rạch ròi chuyện tiền bạc, nếu không muốn nói là ích kỷ. Tiền cho nhà ngoại từ trước đến nay toàn bộ do tôi chi. Khoản tiền tôi có được là từ sự chắt bóp, nhịn mua sắm váy áo, mỹ phẩm suốt mấy năm qua. Tôi giữ khoản đó để phòng thân cho mình và lo cho con khi ốm đau, hoạn nạn.
Trong khi đó, anh thoải mái mua giày hiệu, đi nhậu nhẹt với bạn bè. Đến khi nhà nội có việc, anh lại bắt tôi gánh một phần trách nhiệm.
Về khoản gửi mẹ chồng sửa nhà, tôi từ chối thẳng việc một mình chi tiền. Tôi bảo rằng 2 vợ chồng mỗi người góp 7,5 triệu đồng, anh có thể đi vay bạn bè rồi tháng sau lĩnh lương trả lại; hoặc anh chấp nhận rút một phần tiền chứng khoán, chịu thiệt một chút để lo cho mẹ ruột. Tôi không thể đưa khoản tiền phòng thân duy nhất của mình cho công việc phát sinh của nhà nội như vậy được; đến anh còn muốn “ăn chắc” cơ mà.
Nghe tôi nói, chồng lập tức thay đổi thái độ. Anh trách tôi ích kỷ, tính toán chi ly với gia đình chồng. Mẹ ở quê sống trong nhà dột nát mà con dâu giữ tiền khư khư trong người không chịu giúp. Anh nói tôi coi trọng tiền bạc hơn tình cảm gia đình: “Đúng là khác máu tanh lòng” . Những câu nói của anh khiến tôi cảm thấy tổn thương và bị xúc phạm ghê gớm.
Mấy ngày nay, không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Chúng tôi mặt nặng mày nhẹ, không ai nói với ai câu nào. Chồng tôi cứ quay sang nhìn tôi với ánh mắt oán hận như quân thù. Anh thậm chí còn đi rêu rao với mấy người họ hàng rằng tôi là đứa con dâu ích kỷ, thờ ơ với nhà chồng.
Tôi cảm thấy mệt mỏi và thất vọng về người đàn ông mình gọi là chồng. Anh muốn làm tròn chữ hiếu, muốn giữ tiếng thơm với gia đình nhưng lại bắt vợ phải bỏ tiền riêng, không thấy vô lý sao?
Sự rạch ròi quá mức của anh trong cuộc sống hôn nhân mới chính là nguyên nhân khiến tôi không muốn đóng góp cho nhà chồng. Tôi không biết mình từ chối như vậy là đúng hay sai, nhưng lòng tôi đã nguội lạnh đi rất nhiều.