Khi những đại gia không còn là ‘ngáo ộp’

Nguyễn Khánh
|

Đức thua Paraguay. Hà Lan bị loại dưới tay Morocco. Brazil phải đợi đến phút bù giờ mới thắng ngược được Nhật Bản. Cùng một vòng đấu, ba nền bóng đá lớn đều chao đảo trước những đối thủ từng bị xem là chiếu dưới. Phải chăng, đó là chỉ dấu cho sự thoái trào của những quyền lực cũ?

Có không, cuộc thoái trào của các siêu cường?

Khi tiếng còi mãn cuộc trận Đức – Paraguay vang lên, hẳn nhiều người lập tức nghĩ đến một cuộc khủng hoảng khác của Die Mannschaft.

Đó là phản ứng dễ hiểu nếu nhìn vào hành trình của đội tuyển từng vô địch World Cup 2014. Sau đỉnh cao tại Brazil, Đức liên tiếp bị loại từ vòng bảng ở các kỳ World Cup 2018 và 2022, trước khi dừng bước ngay từ vòng 32 đội tại World Cup 2026 .

Đức đã bị loại khỏi World Cup 2016 bởi một đối thủ kém họ tới 31 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Khi chứng kiến Brazil nhạt nhòa trong hiệp 1 trận gặp Nhật Bản, chẳng mấy ai nhận ra đấy là một đội tuyển đang sở hữu kỷ lục vô địch World Cup, một quyền lực của giải đấu này mà hễ cứ vào giải là nghiễm nhiên được xem như ứng viên hàng đầu.

Và khi xem các cầu thủ Hà Lan ôm đầu gục xuống thảm cỏ sau trận thua Morocco, cũng không khó để liên tưởng đến sự sụp đổ của hình tượng "cơn lốc cam" ngày nào. Bởi suốt cả trận, người hâm mộ không thấy được lối chơi tấn công vũ bão, mang dáng dấp bóng đá tổng lực trứ danh của Hà Lan.

Nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu bạn đưa Hà Lan sang thay cho Brazil đấu với Nhật Bản, đổi Morocco vào chỗ Paraguay, và đưa đội bóng Nam Mỹ này tới Houston để chạm trán Brazil. Kết quả liệu có khác?

Khó đấy. Vì chính Hà Lan đã chẳng thể thắng được Nhật Bản khi đôi bên gặp nhau tại vòng bảng. Morocco - với sức mạnh thể chất và dàn hảo thủ đang đá tại châu Âu, trong đó có những ngôi sao đang tỏa sáng ngay trên đất Đức – biết đâu còn có thể thắng Đức ngay trong 90 phút, nếu Die Mannschaft chỉ chơi như những gì họ thể hiện trước Paraguay?!

Tương tự, Paraguay chắc chắn cũng không ngán Brazil. Họ đã chứng minh điều ấy không chỉ một lần. Tháng 9/2024, chính tại Asunción, Paraguay từng hạ gục Brazil 1-0 trong khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ - một kết quả khiến Marquinhos khi ấy phải thừa nhận đội bóng của mình đã đánh mất sự tự tin vốn có.

Cơ hội chia đều, trong một thế giới phẳng

Dĩ nhiên, mọi nhận định đều sẽ không thể chính xác cho đến khi sự kiện xảy ra. Nhưng một chút so sánh như thế có thể chỉ ra nhiều điều: rằng các thất bại của Đức, Hà Lan hay trận chiến kịch tính của Brazil tại World Cup 2026 không nên được nhìn nhận đơn thuần như sự sa sút hoặc nhạt phai bản sắc của các ông lớn.

Sano ăn mừng sau khi ghi một bàn thắng đẳng cấp giúp Nhật Bản vượt lên dẫn Brazil 1-0.

Thủ phạm tạo ra những cú sốc ấy, có lẽ, chính là quá trình toàn cầu hóa - thứ đã làm thay đổi bóng đá theo cách tương tự nhiều lĩnh vực khác của đời sống.

Biên giới chiến thuật, vốn từng được canh giữ kỹ càng như bí kíp gia truyền của vài nền bóng đá lớn, giờ mỏng đến mức gần như trong suốt. Một HLV ở Rabat hay Asunción ngồi xem cùng loại dữ liệu, học cùng giáo trình, và đôi khi còn từng là học trò của chính những người thầy đào tạo nên các HLV ở Munich hay Amsterdam.

Khoảng cách về đào tạo cũng được thu hẹp đáng kể. Morocco là ví dụ tiêu biểu, với phần lớn tuyển thủ trưởng thành trong các học viện Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha hay Bỉ - tức là chính những cái nôi từng tạo nên ưu thế của bóng đá châu Âu, nay vô tình ươm mầm cho đối thủ của họ.

Nhật Bản sở hữu một thế hệ dày dạn kinh nghiệm tại Bundesliga, Premier League hay Serie A. Còn Paraguay, dù đứng thấp hơn Đức tới 31 bậc trên bảng xếp hạng FIFA trước giải, vẫn chơi với một sự điềm tĩnh và kỷ luật chẳng thua kém gì đối thủ danh tiếng.

Khoảng cách vẫn còn, nhưng đã không còn là một vực thẳm. Đó có lẽ là lý do khiến những cú sốc xuất hiện ngày càng nhiều tại các kỳ World Cup gần đây: Croatia vào chung kết năm 2018, Morocco trở thành đội châu Phi đầu tiên góp mặt ở bán kết năm 2022, và giờ là Paraguay cùng Morocco tiếp tục khiến những tên tuổi lớn dừng bước sớm ở năm 2026.

Điều đáng nói là những thành công ấy không còn mang dáng dấp cổ tích. Không ai còn ngạc nhiên khi Morocco kiểm soát không gian, tổ chức phòng ngự khoa học và phản công sắc bén trước một bậc thầy chiến thuật như Hà Lan.

Nhật Bản không còn được nhìn như đội bóng chỉ biết chiến đấu bằng tinh thần (hãy nhìn bàn mở tỷ số trước Brazil với cú đi bóng và ra chân đẳng cấp của Kaishu Sano thì rõ). Paraguay cũng chẳng thắng nhờ may rủi. Những đội tuyển từng bị gọi là "chiếu dưới" giờ sở hữu nền tảng đủ để nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai mà không run sợ.

Bởi vậy, có lẽ sẽ quá đơn giản nếu kết luận rằng Đức, Hà Lan hay thậm chí Brazil đang đánh mất chính mình. Sự thật có lẽ nằm ở đâu đó giữa hai cách lý giải: các cường quốc không còn giữ được những lợi thế đặc biệt từng giúp họ vượt trội phần còn lại, nhưng đồng thời, phần còn lại của thế giới cũng đã tiến với một tốc độ chưa từng có.

Tất nhiên, những bước tiến ấy chưa đủ để vẽ lại toàn bộ bàn cờ quyền lực. World Cup 2026 nhiều khả năng vẫn sẽ chứng kiến một nhà vô địch đến từ nhóm ứng viên quen thuộc. Chỉ có điều, những gì diễn ra ở vòng knock-out đầu tiên đã gửi đi một thông điệp đủ rõ: trong một thế giới bóng đá ngày càng phẳng hơn, danh tiếng vẫn có giá trị, nhưng không còn đủ để khiến đối phương run rẩy, như ngày xưa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại