Có bao giờ bạn đứng trước cửa nhà mình nhưng lại ngập ngừng không muốn đẩy cửa bước vào? Đối với nhiều người, nhà là bến đỗ, là nơi bão dừng sau cánh cửa. Nhưng với những người con lớn lên trong một gia đình có người cha gia trưởng, nhà đôi khi lại là nơi bão giông bắt đầu.
Gần đây, những dòng tâm sự của một cô gái trẻ chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người nhói lòng: "Tôi ước mình không có một người bố như vậy". Theo lời kể, bố của cô là người rất gia trưởng, luôn cho rằng mình đúng và hiếm khi lắng nghe ý kiến của vợ con.
Sau giờ làm, vì quá đói nên cô mua một ít đồ ăn về lót dạ. Thấy con gái ngồi ăn cả tiếng đồng hồ, người bố trách mắng vợ: "Không biết dạy nết ăn, nết uống cho con".
Sau đó, người bố tiếp tục mắng con gái bằng những lời nặng nề, chê trách việc tối nào cũng ăn uống muộn và thậm chí cho rằng sau này cuộc sống hôn nhân của con cũng sẽ trắc trở.
Cô gái cho biết nhiều năm qua, bản thân luôn sống trong cảm giác phải dè chừng, sợ hãi vì chỉ cần một chuyện rất nhỏ cũng có thể trở thành lý do để bị quát mắng. "Điều khiến mình tổn thương không phải chỉ vì những lời mắng chửi trong một ngày, mà vì đây đã trở thành điều lặp đi lặp lại suốt nhiều năm", cô viết.
Cô cũng kể, bố thường trách mình chuyện tụ tập bạn bè, dù thực tế cô hiếm khi đi chơi. Trong khi đó, chính ông lại thường xuyên ra ngoài gặp gỡ bạn bè nhiều buổi mỗi tuần. Sau mỗi lần nổi nóng, người bố lại cho rằng tất cả là lỗi của vợ con khiến ông mất ngủ.
Cô chỉ mong có một mái nhà đúng nghĩa - nơi các thành viên biết lắng nghe, tôn trọng nhau thay vì khiến cô luôn cảm thấy ngột ngạt.
Ảnh minh hoạ
Câu chuyện nhanh chóng nhận được nhiều bình luận chia sẻ. Một tài khoản viết: "Bố mình cũng vậy. Ông làm sai thì chẳng sao, nhưng người khác chỉ cần mắc lỗi nhỏ là bị chửi không ra gì". Người này kể có lần chỉ vì nấu bánh đa rồi thêm nước sau khi nấu, cô đã bị bố mắng thậm tệ. Thậm chí, trong lúc tức giận, ông còn ném chiếc chảo về phía con gái, khiến chiếc chảo va vào máy giặt để lại một vệt dài.
Những vết thương vô hình dưới một mái nhà
Bi kịch của những đứa trẻ có người cha gia trưởng là luôn phải sống trong trạng thái dè chừng và sợ hãi. Họ phải học cách nhìn sắc mặt của cha để sống, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng khép nép, và luôn chuẩn bị tinh thần cho một cơn thịnh nộ có thể ập xuống bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì.
Từ một cái chảo văng vào người, một chiếc dép ném thẳng vào mặt như lời bình luận đầy xót xa của những người bạn cùng cảnh ngộ phía dưới bài viết, cho đến những tổn thương sâu sắc về tinh thần.
Người cha gia trưởng thường nhân danh tình yêu thương và quyền làm chủ gia đình để áp đặt cái tôi của mình. Ở ngoài xã hội, họ có thể là người nhẫn nhịn, lịch thiệp với bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng khi trở về nhà, họ lại dùng sự cộc cằn, thô bạo để thiết lập quyền lực. Họ quên mất rằng, tôn trọng không đến từ sự sợ hãi, và uy quyền không được xây dựng bằng cách chà đạp lên lòng tự trọng của vợ con.
Khi một người cha buông lời cay nghiệt hay dùng bạo lực với con cái, ông ấy có thể thỏa mãn cái tôi nóng nảy trong vài phút, nhưng lại găm vào lòng đứa trẻ một vết thương rỉ máu suốt đời. Đứa trẻ ấy khi lớn lên sẽ mang theo một tâm lý tự ti, luôn cảm thấy mình không đủ tốt, hoặc tệ hơn, chúng bị mất đi niềm tin vào tình yêu thương và sự gắn kết gia đình.
Bạn xứng đáng được yêu thương, được lắng nghe và được hạnh phúc
Lời ước ao “được sinh ra trong một gia đình biết lắng nghe và tôn trọng nhau” là một mong mỏi chính đáng, nhưng lại trở nên xa xỉ với những ai đang trong hoàn cảnh ấy. Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, cũng không thể thay đổi một người cha đã định hình tính cách suốt nửa đời người. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là thay đổi cách bản thân đối diện với nó.
Nếu bạn cũng đang phải trải qua những tháng ngày ngột ngạt như thế, xin hãy nhớ rằng: Những lời xúc phạm của người khác, dù đó là cha mình, không định nghĩa giá trị của bạn. Bạn không phải là “loại người” giống như những lời mắng chửi lúc giận dữ. Bạn xứng đáng được yêu thương, được lắng nghe và được hạnh phúc.
Hãy học cách xây dựng một “màng lọc” tâm lý để bảo vệ chính mình, cố gắng tự lập sớm cả về kinh tế lẫn không gian sống khi đủ trưởng thành. Và quan trọng nhất, khi bản thân bị tổn thương, hãy bao dung với chính mình, đừng để sự độc hại ấy tiếp tục tiếp diễn ở thế hệ mai sau. Nhà là nơi để về, và nếu ngôi nhà lớn chưa thể cho bạn bình yên, hãy tự xây dựng một khoảng trời bình yên nhỏ bé ngay trong tâm hồn mình.