Kết hôn ngót nghét đã một thập kỷ, thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi được cùng gia đình chồng đi du lịch xa một chuyến đúng nghĩa. Nhà chồng tôi xưa nay vốn không mấy đoàn kết, các anh chị em mỗi người một tính, ít khi ngồi lại được với nhau quá một buổi mà không có lời ra tiếng vào. Nhìn nhà người ta mỗi dịp hè, lễ, Tết lại ríu rít dắt díu nhau đi biển, đi núi mà tôi thèm thuồng. Nhiều lần nghỉ lễ dài ngày, tôi chủ động bàn với chồng đi đổi gió, anh đều gạt phắt đi với lý do: "Bố mẹ ở quê không đi được lại buồn, mình đi chơi sao đành" . Nhưng đến khi tôi bảo rủ cả đại gia đình cùng đi thì từ anh cả đến cô út chẳng một ai hưởng ứng, người kêu bận, người tiếc tiền, chuyến đi cứ thế đổ bể năm này qua năm khác.
Năm nay, bước ngoặt đến khi đứa con trai lớn của anh chị cả thi đỗ vào trường cấp 3 chuyên của tỉnh. Cả nhà mừng như mở hội, ông bà nội phấn khởi đứng ra đề xuất phần thưởng là một chuyến đi biển cho cả gia đình xả stress. Sau 10 năm mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng tôi cũng có một chuyến đi chung với đầy đủ các thành viên bên chồng.
Không khí biển những ngày đầu hạ thực sự rất dễ chịu. Chiều muộn, sau khi cả nhà tắm biển xong, chị dâu trưởng – người được giao trọng trách quán xuyến chi tiêu cho chuyến đi dẫn cả nhà vào một nhà hàng hải sản khá lớn ngay gần khách sạn để dùng bữa tối.
Ảnh minh hoạ
Thế nhưng, ngay khi nhân viên nhà hàng lần lượt bưng các món ăn lên và bày biện đầy ắp mặt bàn, tôi bỗng khựng lại, lồng ngực thắt nghẹn. Nhìn mâm thức ăn ngập tràn mực hấp, hàu nướng mỡ hành, cá song... và nhiều món khác, tôi không biết nên cười hay nên khóc. Tôi bị dị ứng hải sản thể nặng từ bé, chỉ cần chạm môi vào một chút tôm mực là da dẻ đỏ rực, phù nề và khó thở ngay lập tức. Chuyện này từ bố mẹ chồng, chị dâu cho đến các em, không một ai là không biết vì suốt 10 năm qua, mỗi bữa giỗ chạp hay cơm gia đình, tôi đều phải né những món này ra.
Vậy mà trên mâm hôm nay, tuyệt nhiên không có lấy một món bình thường nào dành cho tôi. Người ta gọi toàn những món đắt đỏ nhất, ngon nhất để thỏa mãn khẩu vị của họ, và hoàn toàn cỡ bỏ sự tồn tại của đứa con dâu là tôi ra khỏi thực đơn.
Nuốt nghẹn vào trong, tôi khẽ khàng gọi nhân viên lại, nhỏ nhẹ bảo: "Em ơi, cho chị gọi thêm một đĩa trứng chiên với một đĩa rau muống xào tỏi nhé" .
Tôi vừa dứt lời, chị dâu liền gạt phắt đi: "Thôi thím ơi, nhiều đồ lắm, chật ních bàn thế này gọi nữa không ai ăn đâu" . Mẹ chồng tôi ngồi cạnh cũng bồi thêm một câu: "Ừ, ăn hết đã rồi gọi con ạ" .
Tôi quay sang nhìn chồng, hy vọng anh sẽ đứng ra nói đỡ cho vợ một câu, nhắc cho cả nhà nhớ rằng vợ mình không thể ăn được một miếng nào trên cái bàn kia. Thế nhưng, anh hoàn toàn im lặng. Chồng tôi cúi gằm mặt xuống bát, tay thoăn thoắt bóc tôm cho con, tuyệt nhiên không hề có một phản ứng hay một lời bênh vực nào dành cho vợ. Anh coi sự lạc lõng của tôi như một điều hiển nhiên, hoặc có lẽ, anh sợ làm mất lòng mẹ và anh chị hơn là sợ vợ mình bị đói.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy hai sống mũi mình cay xè, nước mắt chực trào ra nhưng phải cố ngước lên trần nhà để nuốt ngược vào trong. Suốt bữa ăn đó, tôi ngồi trơ trọi giữa những tiếng cụng ly, tiếng cười nói rôm rả của gia đình họ, trong tay chỉ có độc một bát cơm trắng chan chút nước canh nhạt.
Hóa ra, 10 năm làm dâu, làm lụng cung phụng, vun vén cho nhà chồng không thiếu một chút gì, nhưng vị trí của tôi trong cái gia đình này vẫn chỉ là một người thừa, một cái bóng không ai thèm để tâm tới. Người ta thường bảo hôn nhân chỉ cần nhìn vào những chi tiết nhỏ là có thể soi thấu hết mọi góc khuất. Một mâm cơm đầy ắp hải sản nhưng không có chỗ cho một đĩa trứng của đứa con dâu, và một người chồng nhu nhược chọn cách im lặng trước sự tổn thương của vợ, tất cả đã quá đủ để tôi tự cho mình một câu trả lời về cuộc hôn nhân này.