Ngôi nhà mơ ước còn chưa kịp hoàn thiện thì chồng tôi nằm liệt giường, mỗi ngày anh đều hỏi một câu khiến tôi không cầm được nước mắt

Thanh Uyên
|

Mỗi lần nghe những lời ấy, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Vợ chồng tôi dành dụm gần 20 năm mới đủ tiền xây nhà. Căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt nẻ, mỗi mùa mưa là dột khắp nơi. Chúng tôi vay mượn thêm họ hàng, ngân hàng rồi quyết định xây lại.

Ngày đổ trần tầng 1, chồng tôi chạy lên chạy xuống phụ thợ. Tôi đang ở dưới chuẩn bị nước uống thì nghe tiếng la hét thất thanh. Khi chạy tới nơi, tôi thấy chồng nằm bất động dưới đất. Mọi thứ sau đó diễn ra như một cơn ác mộng.

Xe cấp cứu, bệnh viện, phòng phẫu thuật, những tờ giấy cam kết. Các bác sĩ nói tình trạng rất nặng, phải mổ gấp. Toàn bộ số tiền còn lại để hoàn thiện ngôi nhà được mang đi đóng viện phí. Không đủ thì vay tiếp. May mắn là chồng tôi giữ được mạng sống nhưng anh bị liệt nửa người. Người đàn ông khỏe mạnh, gánh vác cả gia đình bỗng nhiên phải nằm một chỗ.

Ngôi nhà cũng dừng lại từ đó, tôi buộc phải để thợ nghỉ hết, tầng 1 vừa xây xong phần thô thì bỏ dang dở. Tường chưa trát xi măng, nền chưa lát gạch, dây điện lòng thòng khắp nơi. Cả gia đình 4 người chuyển vào ở tạm vì nhà cũ đã đập bỏ.

Mùa hè nóng hầm hập, mùa đông gió lùa qua những mảng tường chưa hoàn thiện, khó khăn nhất không phải là căn nhà mà là chồng tôi. Sau tai nạn, anh thay đổi hoàn toàn. Người từng lạc quan, chịu khó giờ gần như mất hết ý chí sống. Ngày nào anh cũng nằm nhìn lên trần nhà.

Ngôi nhà mơ ước còn chưa kịp hoàn thiện thì chồng tôi nằm liệt giường, mỗi ngày anh đều hỏi một câu khiến tôi không cầm được nước mắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có hôm anh bảo tôi đừng tốn tiền thuốc nữa. Có hôm anh nói sống như thế này chỉ làm khổ vợ con. Nặng nề nhất là những lần anh bật khóc rồi nói anh không muốn sống nữa, phải làm sao để được giải thoát?

Mỗi lần nghe những lời ấy, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi hiểu anh đau đớn, tuyệt vọng vì từ người kiếm tiền chính của gia đình giờ phải phụ thuộc vào người khác. Nhưng tôi cũng mệt mỏi đến kiệt sức.

Ban ngày tôi đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Tối về lại nấu cơm, giặt giũ, chăm sóc chồng. Hai đứa con đang tuổi ăn học, tiền học phí, tiền sách vở, tiền sinh hoạt tháng nào cũng phải lo.

Nhiều đêm cả nhà ngủ hết rồi, tôi mới ngồi một mình trước hiên nhà chưa xây xong. Nhìn những bức tường gạch thô ráp dưới ánh đèn vàng yếu ớt, tôi thấy tương lai mịt mờ như chính căn nhà dang dở này.

Tôi biết mình không được phép gục ngã, vì nếu tôi ngã nữa thì cả gia đình sẽ không còn ai đứng vững. Nhưng có những ngày áp lực chồng chất, nhìn chồng tuyệt vọng, nhìn con thiếu thốn, nhìn khoản nợ vẫn còn đó, tôi thật sự không biết mình phải cố gắng thêm bao lâu nữa và nên làm thế nào để kéo chồng ra khỏi những suy nghĩ muốn buông xuôi ấy?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại