Mùa thu năm nay là thời điểm hai đứa tôi dự định sẽ làm đám cưới. Anh là một người đàn ông rất ổn về mọi mặt, từ công việc, thu nhập cho đến cách đối nhân xử thế với gia đình tôi. Ngày anh rạng rỡ nắm tay dắt tôi về xem căn hộ chung cư cao cấp anh vừa mua và tự tay hoàn thiện để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân, tôi đã từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.
Căn hộ nằm ở một tầng cao, thiết kế vô cùng đẹp mắt với phong cách decor hiện đại, tinh tế, mọi góc nhỏ đều hoàn hảo không có một điểm gì để chê. Tôi hào hứng đi ngắm nghía từng gian phòng, thầm vẽ ra viễn cảnh tổ ấm nhỏ của hai đứa sau này. Cho đến khi anh có cuộc điện thoại gấp của đối tác phải ra ban công nghe, tôi lẳng lặng bước vào phòng ngủ chính để xem tủ đồ.
Chính tại căn phòng vốn định sẵn là nơi thăng hoa của tình yêu ấy, tôi đã vô tình nhìn thấy những vật dụng không bình thường được giấu phía sau những tấm chăn bông gấp gọn dưới đáy tủ. Đó là những dụng cụ chuyên dụng có xu hướng bạo lực trong chuyện chăn gối mà một người có lối sống truyền thống và lành mạnh như tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt ngoài đời thực.
Đứng trân trân trước ngăn tủ, một luồng khí lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến tôi run rẩy, sợ hãi đến mức suýt chút nữa ngã quỵ. Những món đồ dị biệt ấy bỗng chốc như một chiếc chìa khóa lật mở lại toàn bộ những ký ức kinh hoàng mà bấy lâu nay tôi cố tình tìm lý do để tự lừa dối chính mình.
Tôi nhớ lại ba lần gần gũi gần nhất của hai đứa. Những lần đó, anh bỗng nhiên thay đổi thái độ một cách đáng sợ, có những hành vi bạo lực thô bạo khiến tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần tôi khóc lóc, phản kháng trong bất lực thì anh lại càng như một con người khác, mất hết sự dịu dàng thường ngày.
Ảnh minh họa
Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể tôi, anh lại quỳ sụp xuống khóc lóc, ôm chặt lấy tôi nói lời xin lỗi. Anh thề thốt rằng bản thân lúc đó uống quá say nên không thể nhớ nổi những gì mình đã làm, rồi tự tát vào mặt mình để cầu xin tôi tha thứ. Vì quá yêu và tin vào sự tử tế ban ngày của anh, tôi đã ngậm ngùi bỏ qua, cho rằng đó chỉ là tai nạn do rượu bia kích thích.
Nhưng giờ đây, nhìn những vật dụng được chuẩn bị sẵn một cách có chủ đích trong căn hộ mới này, tôi hiểu ra tất cả. Chẳng có cơn say nào ở đây cả. Đó là bản chất, là sở thích lệch lạc và dị biệt được che giấu một cách hoàn hảo đằng sau vỏ bọc của một quý ông tri thức, lịch lãm. Sự dịu dàng ban ngày của anh chỉ là tấm mặt nạ, còn căn phòng ngủ này mới chính là chiếc lồng giam đang chờ đợi tôi bước vào sau đám cưới.
Nghe tiếng bước chân anh reo vui từ ban công đi vào, tôi vội vã đóng cửa tủ, cố nén dòng nước mắt và sự run rẩy để tỏ ra bình thường. Suốt đường về, đầu óc tôi quay cuồng trong sự sợ hãi tột độ, tâm trí chỉ lẩn quẩn một suy nghĩ duy nhất: Tôi muốn hủy hôn.
Nhưng tình cảnh của tôi lúc này bế tắc đến cùng cực. Hai bên gia đình đều đang háo hức chờ đợi ngày lành tháng tốt. Nếu bây giờ tôi đùng đùng đòi hủy hôn, tôi phải giải thích thế nào với bố mẹ mình, phải đối diện ra sao với những lời bàn tán của họ hàng khi lý do từ hôn lại là một bí mật nhạy cảm và nhục nhã đến mức không thể thốt nên lời? Tôi thà chịu mang tiếng là đứa dở dở ương ương, còn hơn cả đời phải sống trong địa ngục trần gian, nhưng ở ngay ngưỡng cửa hôn nhân này, tôi thực sự không biết mình phải trốn chạy bằng cách nào?