Lấy chồng cách nhà đẻ 500m, tưởng là phúc ai ngờ lại là nguồn cơn đẩy hôn nhân vào ngõ cụt

hangcham
|

Sự bảo bọc quá mức của nhà ngoại và thói quen "hơi một tí là bế con chạy về ôm mẹ" đã vô tình tước đi cơ hội trưởng thành của một người vợ, đồng thời biến người chồng thành một "kẻ ngoài lề" tội nghiệp trong chính gia đình mình.

Tôi và chồng tôi, anh Nam, yêu nhau từ thời đại học. Sau 3 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Điều đặc biệt là nhà chồng tôi chỉ cách nhà đẻ tôi vỏn vẹn 500m. Ai cũng bảo tôi sướng, "nhất cô rồi, lấy chồng gần mẹ đẻ, có gì chạy về ngay". Tôi cũng nghĩ vậy, nghĩ rằng mình may mắn hơn bao người phụ nữ khác, không phải làm dâu xa, không phải chịu cảnh tủi thân khi ốm đau không có mẹ bên cạnh. Nhưng cuộc đời đâu ai học được chữ ngờ, chính cái khoảng cách 500m ấy lại trở thành sợi dây vô hình siết chặt hôn nhân của tôi, đẩy nó vào ngõ cụt.

Thời gian đầu sau cưới, mọi thứ diễn ra khá êm đềm. Tôi vẫn đi làm, vẫn chăm sóc gia đình nhỏ. Nhưng có một điều, tôi vẫn giữ thói quen "bám" mẹ đẻ. Hầu như ngày nào tôi cũng ghé qua nhà mẹ, có khi là ăn cơm, có khi là chỉ để trò chuyện. Mẹ tôi thì thương con, thấy tôi về là lại nấu đủ món ngon, hỏi han đủ điều. Tôi cảm thấy mình vẫn được bao bọc, vẫn là cô con gái bé bỏng của mẹ. Chồng tôi, anh Nam, ban đầu cũng không nói gì. Anh vẫn vui vẻ đưa đón tôi về nhà mẹ, thậm chí còn thường xuyên sang ăn cơm cùng.

Nhưng rồi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi sinh con. Có con nhỏ, tôi càng có lý do để về nhà mẹ nhiều hơn. Mỗi khi con ốm, con quấy, hay đơn giản là tôi cảm thấy mệt mỏi, áp lực, tôi lại bế con chạy về nhà mẹ. Mẹ tôi lại một tay chăm sóc cháu, một tay an ủi tôi. Tôi cảm thấy được vỗ về, được chia sẻ. Tôi quên mất rằng, mình đã là một người vợ, một người mẹ, và mình cần phải tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Lấy chồng cách nhà đẻ 500m, tưởng là phúc ai ngờ lại là nguồn cơn đẩy hôn nhân vào ngõ cụt- Ảnh 1.

Khoảng cách 500m trở thành sợi dây vô hình siết chặt hôn nhân của tôi (Ảnh minh họa)

Chồng tôi bắt đầu cảm thấy lạc lõng. Anh đi làm về, nhà cửa vắng tanh, vợ con đều ở bên ngoại. Có những hôm, anh phải sang nhà mẹ tôi để đón vợ con về. Những bữa cơm gia đình dần trở nên thưa thớt. Anh Nam bắt đầu ít nói hơn, ánh mắt anh nhìn tôi cũng không còn sự ấm áp như trước. Tôi thì vẫn vô tư, nghĩ rằng anh hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi vẫn nghĩ, có mẹ đẻ ở gần là một lợi thế, là chỗ dựa vững chắc cho tôi.

Và rồi vợ chồng tôi đã cãi nhau một trận lớn. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chỉ là anh Nam muốn tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ, muốn tôi tự lập hơn. Anh nói: "Em cứ như đứa trẻ con ấy, có chuyện gì cũng chạy về mách mẹ. Em có bao giờ nghĩ đến cảm giác của anh không? Anh đi làm về, nhà cửa trống hoác, vợ con đều ở bên ngoại. Anh cảm thấy mình như một người ngoài cuộc trong chính gia đình mình." Tôi nghe xong thì giận dỗi, không thèm nói thêm lời nào, bế con chạy thẳng về nhà mẹ. Mẹ tôi thấy tôi khóc lóc thì xót con, lại mắng chồng tôi không biết điều. Tôi được mẹ vỗ về, an ủi, lại càng cảm thấy mình đúng, chồng mình sai.

Tôi ở nhà mẹ mấy ngày liền, không thèm liên lạc với chồng. Tôi nghĩ anh sẽ phải xuống nước, sẽ phải sang xin lỗi tôi. Nhưng không. Anh không sang, chỉ nhắn một tin: "Em về đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Anh không muốn sống mãi trong cái cảnh này nữa." Tôi đọc tin nhắn mà chết lặng. Tôi không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Tôi bắt đầu nhìn lại bản thân mình. Phải chăng, tôi đã quá ỷ lại vào mẹ đẻ? Phải chăng, sự bảo bọc quá mức của mẹ đã khiến tôi không thể trưởng thành? Phải chăng, chính tôi đã vô tình đẩy chồng mình ra xa?

Tôi trở về nhà, căn nhà trống vắng đến lạ. Chồng tôi vẫn đi làm, vẫn về nhà, nhưng giữa chúng tôi là một khoảng cách vô hình. Anh không còn nói chuyện nhiều với tôi, không còn chia sẻ những vui buồn trong công việc. Anh trở thành một người đàn ông trầm lặng, xa cách. Tôi nhận ra, chính sự thiếu trưởng thành của tôi, chính thói quen "hơi một tí là bế con chạy về ôm mẹ" đã vô tình tước đi cơ hội trưởng thành của một người vợ, đồng thời biến người chồng thành một "kẻ ngoài lề" tội nghiệp trong chính gia đình mình. Tôi đã từng nghĩ lấy chồng gần là phúc, nhưng giờ đây, tôi nhận ra đó lại là nguồn cơn đẩy hôn nhân của tôi vào ngõ cụt.

Tôi không biết phải làm gì để hàn gắn lại mối quan hệ này. Tôi muốn thay đổi, muốn trưởng thành hơn, muốn trở thành một người vợ, người mẹ đúng nghĩa. Nhưng liệu có quá muộn rồi không? Liệu chồng tôi có còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi tôi thay đổi? Tôi chỉ ước, giá như ngày xưa tôi đừng quá ỷ lại, giá như tôi biết tự lập sớm hơn, thì có lẽ, hôn nhân của tôi đã không đứng trên bờ vực tan vỡ như ngày hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại