Năm nay tôi 33 tuổi, đã kết hôn được gần 9 năm và có hai con nhỏ. Nếu nhìn từ bên ngoài, chắc nhiều người nghĩ tôi đang có một cuộc sống đáng mơ ước. Chồng tôi tên Nam, làm quản lý cho một công ty tư nhân.
Tôi làm văn phòng, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Suốt nhiều năm qua, anh đều đặn đưa tôi 30 triệu đồng để lo chi tiêu gia đình. Với tổng thu nhập khoảng 50 triệu/tháng, vợ chồng tôi sống khá thoải mái. Chúng tôi không quá giàu nhưng cũng chưa từng phải chật vật chuyện tiền bạc. Hai con được học trường tốt, cuối tuần cả nhà vẫn đưa nhau đi ăn, đi chơi. Tôi luôn nghĩ mình may mắn vì lấy được người chồng biết lo cho gia đình.
Khoảng 3-4 tháng gần đây, Nam bắt đầu đưa tôi nhiều tiền hơn. Hôm đầu tiên anh chuyển thêm 20 triệu, tôi còn tưởng chồng nhầm. Nhưng anh cười rất vui rồi bảo: "Dạo này công ty làm ăn tốt lắm, anh có thêm thu nhập ngoài nữa nên đưa thêm cho vợ giữ". Từ tháng đó, đều đặn mỗi tháng anh đưa tôi 50 triệu thay vì 30 triệu như trước. Tôi thật sự hạnh phúc. Không chỉ vì tiền bạc, mà vì cảm giác chồng ngày càng có trách nhiệm và giỏi giang hơn.
Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn cho tương lai gia đình. Tôi lên kế hoạch mua thêm ít vàng để dành, tính chuyện đổi sang căn hộ rộng hơn cho các con có không gian học tập. Tôi còn định hè này sẽ mời bố mẹ hai bên đi du lịch. Có lúc ngồi với bạn bè, tôi còn tự hào kể về chồng. Tôi nói anh sống trách nhiệm, chịu khó kiếm tiền và luôn nghĩ cho vợ con trước tiên.
Cho đến một ngày, mọi thứ như sụp đổ chỉ trong vài phút. Hôm đó tôi tan làm sớm vì công ty mất điện. Về đến nhà, thấy cửa phòng làm việc của chồng khép hờ, tôi định vào thì nghe tiếng anh đang nói chuyện điện thoại với bạn. Ban đầu tôi không để ý, nhưng rồi tôi nghe rõ câu: "Dạo này làm ăn khó khăn lắm, chẳng có việc như trước". Tôi hơi bất ngờ, rõ ràng anh bảo công ty dạo này làm ăn tốt lên mà?
Ảnh minh họa
Thế rồi, tôi chết lặng với câu nói tiếp theo của chồng: "À, em Ngân á, chia tay rồi. Hồi trước mỗi tháng tao phải chu cấp cho em ấy 20 triệu đấy. Dạo này thấy chán rồi, tốn kém mà giờ cũng không muốn đa đoan, ong bướm như vậy mãi nên thôi tao dừng, tiền đó đưa về cho vợ con".
Tôi đứng ngoài cửa mà tay chân lạnh toát. Tai ù đi, đầu óc trống rỗng. Tôi không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào. Hóa ra suốt thời gian qua, thứ tôi tự hào không phải là sự cố gắng của chồng, mà chỉ là khoản tiền anh từng dành để nuôi người phụ nữ khác.
30 triệu anh đưa tôi trước đây, tôi từng nghĩ là tất cả sự yêu thương và trách nhiệm. Nhưng không, nó chỉ là phần "còn lại" sau khi anh chia cho nhân tình 20 triệu mỗi tháng. Điều khiến tôi đau nhất không chỉ là chuyện ngoại tình. Mà là cảm giác mình đã sống trong sự dối trá quá lâu mà không hề hay biết.
Tối hôm đó, Nam vẫn cư xử bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh còn hỏi tôi cuối tuần muốn đưa các con đi đâu chơi. Tôi nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mà thấy xa lạ vô cùng. Tôi đã từng tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi nhớ lại những lần anh nói tăng ca, đi gặp khách hàng, đi công tác ngắn ngày. Tôi chưa từng nghi ngờ, thậm chí còn thương chồng vất vả kiếm tiền nuôi gia đình. Càng nghĩ, tôi càng thấy tim mình đau nhói.
Mấy hôm nay tôi gần như không ngủ được. Tôi vẫn đi làm, vẫn chăm con, vẫn nói chuyện với chồng, nhưng trong lòng rối bời. Có lúc tôi muốn làm lớn chuyện, muốn hỏi thẳng anh tất cả. Nhưng rồi nhìn hai con còn quá nhỏ, tôi lại chùn bước. Điều khiến tôi hoang mang nhất là không biết mình nên làm gì tiếp theo. Nếu tha thứ, tôi sợ bản thân sẽ mãi ám ảnh chuyện cũ. Nhưng nếu buông bỏ, tôi lại thương các con và tiếc những năm tháng gia đình đã cùng nhau xây dựng.
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này. Chỉ trong một buổi chiều, mọi dự định về tương lai, những niềm tự hào và hạnh phúc mà tôi từng có bỗng trở thành một cú sốc quá lớn để chấp nhận. Giờ tôi phải làm sao đây?
Tâm sự của độc giả!