Không thể chần chừ, Nga phải đổ tiền mua tàu chiến Trung Quốc để "tự cứu lấy mình"?

Quốc Vinh
|

Trong bối cảnh năng lực đóng tàu nội địa của Nga khó có thể chế tạo những con tàu tương tự trong vòng 10-15 năm tới, phương án mua tàu từ Trung Quốc là một lựa chọn mang tính thực tế cao.

Lần đầu tiên trong lịch sử, phía Mỹ đang chuẩn bị đặt đóng tàu chiến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là một tiền lệ đáng cân nhắc đối với Moscow trong bối cảnh năng lực đóng tàu nội địa đang gặp nhiều rào cản.

Đến Mỹ còn thay đổi

Hải quân Hoa Kỳ vốn từ lâu được coi là niềm tự hào quốc gia và biểu tượng quyền lực của siêu cường này trên khắp các đại dương. Tuy nhiên, một thực tế đầy áp lực đang hiện hữu: kể từ năm 2023, xét về số lượng tàu chiến mặt nước và tàu ngầm, hạm đội Mỹ đang ngày càng lép vế trước Trung Quốc. Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ tổng số đơn vị tàu chiến giữa hai bên là 395 so với 296, nghiêng hẳn về phía Bắc Kinh.

Thực tế này không còn là tin mới, nhưng một "quả bom" thông tin thực sự đã xuất hiện: Washington dường như đã thừa nhận rằng họ không bao giờ có thể tự thân bắt kịp Trung Quốc trong cuộc đua số lượng này. Nếu không có những biện pháp mang tính đột phá, khoảng cách về lực lượng trên đại dương giữa hai cường quốc được dự báo sẽ còn nới rộng nhanh chóng.

Nhận định trên được rút ra từ bài báo gần đây của ấn phẩm quân sự Mỹ Military Watch (MW) với tiêu đề: "Hải quân Hoa Kỳ xem xét phương án từ bỏ các tàu khu trục sản xuất trong nước để chuyển sang sử dụng tàu từ Hàn Quốc và Nhật Bản". Đây là một động thái được đánh giá là chưa từng có tiền lệ đối với sự kiêu hãnh của Washington.

Theo đó, dự thảo ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm tài chính 2027 đã dự kiến phân bổ 1,85 tỷ USD cho công tác "nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực đóng tàu hộ vệ và tàu khu trục tại nước ngoài".

Nguyên nhân chính nằm ở sản lượng sản xuất. Tờ MW chỉ ra rằng tốc độ đóng tàu khu trục của Mỹ đang tụt hậu xa so với Trung Quốc — nơi có thể hạ thủy từ 6 đến 10 chiếc mỗi năm, trong khi con số này tại Mỹ chỉ đạt trung bình 1,6 chiếc.

Giải pháp được các đô đốc Mỹ đưa ra là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, họ sẽ bắt đầu đóng mới hàng loạt tàu hộ vệ và tàu khu trục không chỉ tại các xưởng đóng tàu nội địa mà còn tận dụng năng lực của các đồng minh, cụ thể là tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nguồn tin từ MW cho biết, phía Mỹ dự kiến đặt hàng các tàu hộ vệ lớp Mogami của Nhật Bản. Đây là mẫu tàu có độ tự động hóa cao, lượng giãn nước tiêu chuẩn 3.900 tấn nhưng sở hữu năng lực tác chiến tương đương với các tàu khu trục lớp Akizuki.

Từ năm 2022 đến nay, Nhật Bản đã đóng được 6 chiếc loại này cho lực lượng phòng vệ. Tại Hàn Quốc, Hải quân Mỹ đặc biệt quan tâm đến lớp tàu hộ vệ Daegu, tuy có kích thước nhỏ hơn tàu Nhật nhưng lại sở hữu hệ thống phóng thẳng đứng KVLS 16 ống phóng, có khả năng khai hỏa các loại tên lửa phòng không, chống hạm và tấn công mặt đất do Hàn Quốc tự phát triển.

Kế hoạch này chắc chắn sẽ vấp phải những phản ứng dữ dội từ các chủ xưởng đóng tàu nội địa Mỹ vì những hợp đồng trị giá hàng tỷ USD. Dẫu vậy, thực trạng ngành đóng tàu Mỹ lại không lạc quan.

Jake Sullivan, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, từng thừa nhận ngành này đang suy thoái sau 40 năm với 5 xưởng đóng tàu bị đóng cửa, lực lượng lao động thiếu hụt và chuỗi cung ứng bị đứt gãy.

Còn Nga thì sao?

Đối chiếu với cuộc đua đóng tàu giữa Mỹ và Trung Quốc, công cuộc hiện đại hóa Hải quân Nga đang đối mặt với những thách thức còn lớn hơn. Trong những năm gần đây, vai trò của Hải quân Nga có phần khiêm tốn hơn so với các quân chủng khác. Tại Biển Đen, hạm đội phần lớn tập trung tại Novorossiysk để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ và hỗ trợ hỏa lực bằng tên lửa tầm xa Kalibr.

Hệ quả là nguồn ngân sách quốc phòng chủ yếu được phân bổ cho Lục quân, lực lượng Drone, Không quân và Vũ trụ — những đơn vị đóng vai trò quyết định trực tiếp trên chiến trường.

Kết quả là trong giai đoạn 2024-2025, sự bổ sung đáng kể nhất cho Hải quân Nga chỉ bao gồm một số tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei-A (K-555 Knyaz Pozharskiy), tàu ngầm hạt nhân đa năng (K-562 Arkhangelsk) và tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka (B-610 Yakutsk).

Về phía tàu chiến mặt nước hạng 1 và hạng 2 (tàu cỡ lớn), Nga gần như không có thêm đơn vị mới nào. Ngay cả các tàu hộ tống (corvette) Dự án 20380 lớp Steregushchiy, vốn là thế mạnh trước đây, cũng đang bị đình trệ sản xuất trong hai năm qua.

Điều này cho thấy vấn đề bổ sung tàu chiến mặt nước của Nga còn cấp bách hơn nhiều so với Mỹ. Trước đây, các nhà thiết kế Nga từng đặt nhiều kỳ vọng vào Dự án 23560 "Lider" — mẫu tàu khu trục hạt nhân tàng hình đa năng được hứa hẹn là hiện đại nhất thế giới.

Theo thiết kế, mỗi chiếc "Lider" sẽ được trang bị hệ thống S-500 phiên bản hải quân, tổ hợp "Poliment-Redut" và khả năng chống ngầm vượt trội. Tuy nhiên, mức kinh phí ước tính lên tới 100 tỷ Ruble đã khiến dự án bị ngừng cấp vốn từ năm 2016, khi mới chỉ dừng lại ở bản vẽ phác thảo. Kể từ đó, khái niệm "tàu khu trục" gần như vắng bóng trong các kế hoạch đóng mới của Nga.

Phương án "ngoại binh" từ Trung Quốc

Câu hỏi đặt ra là: Liệu Nga có nên học tập cách tiếp cận của Mỹ để đặt hàng tàu chiến từ nước ngoài?

Trung Quốc hiện là quốc gia có tốc độ đóng tàu kỷ lục, vừa tăng cường sức mạnh nội tại vừa xuất khẩu tàu chiến cho nhiều quốc gia như Pakistan, Thái Lan, Algeria...

Chỉ riêng năm 2025, Trung Quốc đã đóng mới 7 tàu khu trục Dự án 052D (lớp Kunming) và 2 tàu phiên bản nâng cấp 052DM, nâng tổng số tàu lớp này trong biên chế lên 35 chiếc. Mỗi chiếc có lượng giãn nước 7.500 tấn, trang bị 64 ống phóng thẳng đứng và các công nghệ vũ khí hiện đại nhất. Song song đó, Trung Quốc cũng sản xuất lớp tàu khu trục Type 055 khổng lồ (13.000 tấn) với hỏa lực cực mạnh.

Trong bối cảnh năng lực đóng tàu nội địa của Nga khó có thể chế tạo những con tàu tương tự trong vòng 10-15 năm tới, phương án mua tàu từ Trung Quốc là một lựa chọn mang tính thực tế cao, Svpressa nhận định. Nga có thể thanh toán bằng các nguồn năng lượng dồi dào mà Bắc Kinh đang cần.

Một sự tính toán đơn giản: chỉ cần tăng cường sản lượng khí đốt qua đường ống "Sức mạnh Siberia" (Power of Siberia) là Hải quân Nga có thể sớm sở hữu những chiếc tàu khu trục tên lửa mới nhất.

Lịch sử Hải quân Nga không xa lạ với việc mua tàu nước ngoài. Chiếc tuần dương hạm huyền thoại Varyag và tàu thiết giáp Retvizan từng được đóng tại Mỹ. Tàu Tsesarevich được đóng tại Pháp, hay tàu Koreyets được sản xuất tại Thụy Điển. Ngay cả thời Liên Xô, các tàu đổ bộ Dự án 775 cũng được đóng tại Ba Lan, và tàu chống ngầm Dự án 1331M được đặt tại Đông Đức.

Năm 2009, cựu Tổng tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Vysotsky, từng thận trọng phát biểu: "Chúng tôi không loại trừ khả năng mua tàu chiến từ nước ngoài". Dù khi đó ông đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích, nhưng thực tế hiện nay cho thấy cái nhìn của vị đô đốc 17 năm trước là hoàn toàn có cơ sở trước sự hạn chế về năng lực đóng tàu cỡ lớn của quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại