Vợ tôi trước đây là kiểu phụ nữ chỉ quanh quẩn công việc và gia đình. Đi làm về là lao vào bếp, cuối tuần thì đưa con đi học thêm hoặc tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Có giai đoạn cô ấy hay than mệt, nói cuộc sống cứ lặp đi lặp lại đến ngột ngạt. Vì thế khi đồng nghiệp rủ chơi pickleball, tôi còn động viên: “Em nên ra ngoài vận động cho khuây khỏa”. Tôi nghĩ vợ có thêm bạn bè, thêm niềm vui cũng tốt. Nhưng tôi không ngờ chỉ vài tháng sau, thứ thay đổi nhiều nhất lại là không khí trong chính căn nhà mình.
Ban đầu, cô ấy chỉ đi chơi hai buổi tối mỗi tuần. Sau đó thành chiều nào cũng có mặt ở sân. Có hôm mới hơn 5 giờ đã nhắn tôi đón con hộ vì “team đang đủ người”. Tôi tan làm vội vàng chen qua dòng xe đông nghịt để kịp giờ tan học của con, về đến nhà lại lo cơm nước. Trong lúc hai bố con ăn tối, điện thoại vợ liên tục hiện thông báo tin nhắn nhóm pickleball. Đến gần 10 giờ cô ấy mới về, người đầy mồ hôi nhưng khuôn mặt rạng rỡ khác hẳn vẻ mệt mỏi khi ở nhà. Con gái chạy ra ôm mẹ, hào hứng khoe điểm 10 môn Toán, cô ấy vừa thay giày vừa đáp qua loa: “Ừ, giỏi quá”. Tôi thấy ánh mắt con bé cụp xuống mà thương.
Rồi vợ tôi bắt đầu thay đổi cả cách sống. Cô ấy chăm soi gương hơn, mua váy tennis, sắm giày mới, dành hàng giờ xem livestream bán đồ thể thao. Người từng tiếc vài trăm nghìn mua áo cho mình giờ sẵn sàng bỏ cả chục triệu đổi cây vợt “phiên bản giới hạn”. Có lần tôi đùa: “Em giờ còn chăm chút hơn hồi mới yêu”. Cô ấy bật cười rất tươi: “Ra sân ai cũng đẹp, mình xuề xòa nhìn chán lắm”. Câu nói bình thường ấy lại khiến tôi thấy hụt hẫng. Tôi nhận ra đã rất lâu rồi cô ấy không còn hào hứng khi chuẩn bị đi ăn hay đi chơi cùng chồng con như lúc chuẩn bị ra sân.
Ảnh minh hoạ
Đỉnh điểm là ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi. Tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng nhỏ mà vợ thích từ trước cả tuần. Chiều hôm đó, cô ấy gọi điện xin lỗi vì “đội còn trận chung kết giao lưu”. Tôi cố giữ giọng bình thản bảo: “Ừ, em chơi xong về cũng được”. Nhưng đến gần 9 giờ tối, tôi vẫn ngồi một mình nhìn ngọn nến trên chiếc bánh kem chảy xuống thành vệt dài. Khi vợ về nhà, thứ đầu tiên cô ấy khoe là tấm hình cả đội nâng cúp đăng đầy mạng xã hội. Tôi hỏi: “Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”. Cô ấy đứng im vài giây rồi mới sững người. Khoảnh khắc ấy, tôi không nổi giận nữa, chỉ thấy lòng mình lạnh đi.
Tôi từng nghĩ có lẽ mình quá nhạy cảm cho đến hôm sang nhà mẹ vợ ăn cơm. Mẹ cô ấy vừa gắp thức ăn vừa hỏi: “Dạo này con bận lắm hả, mẹ gọi toàn không nghe máy?”. Vợ tôi cười trừ rồi tiếp tục cắm cúi trả lời tin nhắn trong nhóm chơi bóng. Lúc đó, ngay cả mẹ vợ cũng thở dài: “Chơi cho vui thì được, chứ đừng để gia đình thành người đứng ngoài”. Tôi nhìn sang con trai đang líu ríu xếp từng miếng thịt vào bát mẹ mà cô ấy chẳng để ý, tự nhiên thấy thương con vô cùng.
Tối hôm qua, sau khi con ngủ, tôi hỏi vợ một câu rất lâu rồi mình chưa nói: “Em có còn thấy vui khi ở nhà không?”. Cô ấy im lặng rất lâu rồi bật khóc. Vợ nói chỉ vì cảm giác được sống cho bản thân sau nhiều năm chỉ biết làm mẹ, làm vợ. Tôi nghe mà không biết trách ai. Có thể cô ấy không sai khi muốn tìm lại niềm vui riêng. Nhưng cũng có thể trong lúc mải chạy theo những trận đấu, những tiếng cười và cảm giác mới mẻ ngoài sân, cô ấy đã quên mất ở nhà luôn có hai bố con chờ mình ăn tối. Và tôi chợt nhận ra, điều khiến hôn nhân xa cách đôi khi không phải vì hết yêu, mà vì một người dần quen với cảm giác hạnh phúc ở nơi khác nhiều hơn ở chính ngôi nhà của mình.