Sự kiện do Liên minh Niềm tin số phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến (MoMo) đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính.
Tại phiên thảo luận, Trung tá, Tiến sĩ Bùi Thị Liên – chuyên gia Tâm lý học tội phạm thuộc Học viện An ninh nhân dân đã mang tới góc nhìn chuyên sâu về hành vi thao túng tâm lý trong bối cảnh AI và Deepfake đang khiến các hình thức lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi.
“Liệu niềm tin của chúng ta trong môi trường số hiện nay có đang trở nên quá mong manh hay không?” , Trung tá, Tiến sĩ Bùi Thị Liên đặt vấn đề khi mở đầu phần tham luận.
Theo bà Liên, "niềm tin" chính là từ khóa xuyên suốt của diễn đàn năm nay. Dưới góc độ tâm lý học, niềm tin không tự nhiên hình thành trong thời gian ngắn, mà là kết quả của cả một quá trình trải nghiệm, nhận thức, cảm xúc và hành vi.
Tuy nhiên, rào chắn tâm lý này đang đứng trước thách thức lớn khi các vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng, trong khi công nghệ AI và Deepfake khiến việc phân biệt thật giả trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Từ thực tế đó, vị chuyên gia cho rằng bài toán lớn nhất hiện nay là làm sao kiến tạo được một "niềm tin số" tài chính đủ vững chắc. Mục tiêu là giúp người dùng có thể an tâm thực hiện các giao dịch trên không gian mạng, thay vì luôn mang tâm lý lo ngại mình sẽ trở thành nạn nhân của lừa đảo.
Sự lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở, bởi phương thức hoạt động của tội phạm công nghệ cao đang thay đổi. Thay vì chỉ sử dụng các cuộc gọi hay tin nhắn mạo danh chớp nhoáng, các đối tượng hiện nay đang chuyển hướng sang mô hình “xây dựng niềm tin dài hạn”. Chúng kiên nhẫn dành thời gian tạo dựng sự thân thiết và thao túng cảm xúc của nạn nhân, từ đó mới thực hiện cú chốt chiếm đoạt tài sản.
Từ "bẫy lấp lánh" thao túng lòng tham...
Dẫn số liệu từ Interpol, bà Liên cho biết lừa đảo tài chính, đầu tư hiện là nhóm tội phạm có tốc độ bùng phát nhanh nhất toàn cầu. Riêng tại khu vực Đông Nam Á, khoảng 63% các vụ lừa đảo được ghi nhận có liên quan trực tiếp tới tiền bạc và tài chính.
Tại Việt Nam, làn sóng này đang len lỏi qua các hình thức như lừa đảo chứng khoán, Forex, tiền ảo, đa cấp online hay chiêu trò “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng”. Tuy nhiên, điểm nguy hiểm nhất không nằm ở vỏ bọc công nghệ, mà ở chỗ các đối tượng đã nghiên cứu rất sâu sắc hành vi và tâm lý người dùng.
Mổ xẻ các mô hình lừa đảo đầu tư, chuyên gia Học viện An ninh Nhân dân chỉ ra một kịch bản quen thuộc như tội phạm giả danh chuyên gia tài chính, lùa người dùng vào các hội nhóm Telegram hoặc Zalo. Tại đây, hệ thống "chim mồi" được bố trí sẵn để liên tục khoe lãi, tạo hiệu ứng đám đông và kích hoạt tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) của nạn nhân.
Để củng cố lòng tin, những khoản đầu tư nhỏ ban đầu thường sinh lời và rút được tiền thật. Chỉ đến khi nạn nhân dốc toàn bộ vốn liếng, hệ thống giả mạo mới bị can thiệp để “nhốt” tiền và chiếm đoạt.
“Con người rất dễ bị thu hút bởi những gì hào nhoáng, lấp lánh: tiền bạc, lợi nhuận, những lời hứa về thành công nhanh chóng. Và khi bị cuốn vào ánh hào quang đó, chúng ta rất dễ đánh mất sự tỉnh táo” , bà nhận định.
...Đến "bẫy ngọt ngào" giam cầm lý trí
Bên cạnh mồi nhử tài chính, tội phạm mạng hiện nay còn đẩy mạnh xu hướng lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư (Romance Scam).
Tiết lộ từ các chuyên án thực tế, bà Liên cho biết cơ quan điều tra từng thu giữ những “kịch bản” lừa đảo được biên soạn chi tiết đến mức đáng sợ. Từng tin nhắn chào hỏi, cách quan tâm mỗi ngày cho đến các bước hình thành sự phụ thuộc tâm lý đều được tính toán kỹ lưỡng.
Sau khi con mồi đã "cắn câu" về mặt tình cảm, các đối tượng mới bắt đầu dẫn dắt nạn nhân mở hầu bao bằng những lời hứa hẹn đầy sức nặng như “cùng xây dựng tương lai” hay “cùng tự do tài chính”.
“Nếu ‘bẫy lấp lánh’ đánh vào lòng tham thì đây chính là ‘bẫy ngọt ngào’, nơi cảm xúc khiến con người tự nguyện tước bỏ vũ khí cảnh giác” , bà Liên so sánh.
Bản chất của sự thao túng này là tạo ra cảm giác được yêu thương, che chở, khiến nạn nhân răm rắp chuyển tiền mà không hề mảy may nghi ngờ rủi ro.
Vì sao người thông minh vẫn sập bẫy?
Một trong những chủ đề thu hút sự quan tâm lớn tại diễn đàn là việc giải mã nghịch lý: Vì sao những người có học thức, hiểu biết và thành công trong xã hội vẫn trắng tay vì lừa đảo mạng?
Lý giải dưới lăng kính tâm lý học, bà Liên cho biết quá trình ra quyết định của con người luôn chịu tác động bởi nhiều yếu tố.
“Có những thời điểm, chúng ta không ra quyết định bằng lý trí mà bị dẫn dắt bằng cảm xúc, bằng kỳ vọng hoặc bằng mong muốn gỡ gạc sau khi đã chịu thua lỗ” , vị chuyên gia phân tích.
Bên cạnh yếu tố cảm xúc và áp lực thời gian, con người còn rất dễ mắc phải “thiên kiến xác nhận”, tức là xu hướng chỉ tin vào những điều mà mình muốn tin và tự động phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo. Khả năng thao túng tâm lý này càng trở nên nguy hiểm hơn khi tội phạm có sự tiếp tay của công nghệ AI và Deepfake, giúp chúng tạo ra hình ảnh, giọng nói hoặc các tình huống giả mạo vô cùng chân thực.
Theo TS. Bùi Thị Liên, người thông minh không đồng nghĩa với việc sở hữu "kháng thể" miễn nhiễm trước lừa đảo. Đôi khi, chính sự tự tin thái quá vào kiến thức và phán đoán của bản thân lại đẩy những người có hiểu biết vào một "vùng mù nhận thức", nơi các rủi ro hiển hiện rõ ràng nhưng họ lại không thể nhìn thấy.
Khép lại phần chia sẻ, chuyên gia tội phạm học gửi gắm thông điệp cảnh tỉnh: Trong bối cảnh công nghệ liên tục vượt qua giới hạn thực - ảo, vũ khí duy nhất của người dùng là duy trì sự bình tĩnh và luôn đánh giá mọi giao dịch bằng lý trí.
“Xây dựng niềm tin số không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý hay các doanh nghiệp nền tảng, mà phòng tuyến đầu tiên và vững chắc nhất phải bắt đầu từ chính khả năng tự bảo vệ của mỗi người dùng” , Trung tá, Tiến sĩ Bùi Thị Liên nhấn mạnh.