Muốn quay lại với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, vợ đến không hẹn trước thì thấy cảnh bất ngờ trong nhà

Thiên Kim
|

2 năm sau ly hôn, tôi chợt nhận ra người đàn ông năm xưa mình từng cho là nhàm chán, hóa ra lại là kiểu người hiếm có.

Tôi tên Trúc, năm nay 30 tuổi. Tôi từng nghĩ mình là kiểu phụ nữ hiện đại, độc lập, sống hết mình cho tuổi trẻ. Năm 23 tuổi, tôi kết hôn với Mạnh sau hơn 1 năm yêu nhau. Khi ấy, ai cũng nói tôi may mắn vì lấy được người chồng hiền lành, tử tế, biết lo cho gia đình. Nhưng lúc đó, tôi lại không thấy như vậy.

Tôi kết hôn quá sớm, khi bản thân còn ham vui, thích tụ tập bạn bè, thích những chuyến đi và cảm giác tự do. Cuộc sống hôn nhân với cơm áo, con cái, trách nhiệm khiến tôi thấy ngột ngạt. Trong khi bạn bè còn đi du lịch, check-in khắp nơi thì tôi đã tất bật bỉm sữa, thức đêm chăm con.

Mạnh là người đàn ông tốt, nhưng anh sống nguyên tắc và hướng về gia đình. Còn tôi lại thích sự mới mẻ, thích cảm giác được sống cho riêng mình. Những cuộc cãi vã bắt đầu nhiều hơn. Tôi thường trách anh khô khan, không hiểu vợ. Còn anh chỉ im lặng.

Sau nhiều lần mệt mỏi, tôi là người chủ động đề nghị ly hôn. Ngày ký đơn, Mạnh chỉ hỏi tôi một câu: "Em suy nghĩ kỹ chưa?". Tôi gật đầu rất nhanh, nhanh đến mức bây giờ nghĩ lại chính tôi cũng thấy mình nông nổi.

Con gái tôi khi đó mới 3 tuổi. Vì muốn tập trung phát triển sự nghiệp, tôi để bé ở với bố. Ai cũng trách tôi ích kỷ, nhưng khi ấy tôi tin mình làm đúng. Tôi nghĩ phụ nữ đâu nhất thiết phải sống quanh chồng con.

Sau ly hôn, tôi lao vào công việc, gặp gỡ bạn bè, đi đây đi đó. Tôi cũng có vài mối quan hệ mới. Có người thú vị, có người lãng mạn hơn cả chồng cũ, nhưng chẳng ai khiến tôi cảm thấy bình yên.

Những cuộc vui rồi cũng tàn. Sau những buổi tiệc đông người, tôi lại trở về căn hộ im lặng một mình. Có nhiều đêm mở điện thoại lên, tôi chỉ muốn nghe tiếng con gái gọi “mẹ ơi”. Tôi bắt đầu nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ cảm giác có người đợi mình về nhà, nhớ tiếng cười của con bé mỗi tối. Và kỳ lạ nhất là tôi nhớ Mạnh. Người đàn ông năm xưa tôi từng cho là nhàm chán, hóa ra lại là kiểu người hiếm có.

2 năm qua, anh vẫn một mình nuôi con rất chu đáo. Con gái tôi luôn sạch sẽ, vui vẻ, ngoan ngoãn. Mỗi lần tôi gọi video, con đều ríu rít khoe hôm nay bố nấu món gì, đưa đi đâu chơi.

Muốn tái hợp với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, vợ đến căn hộ  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cũng thường nhắn tin hỏi han Mạnh nhiều hơn. Anh vẫn nhẹ nhàng như trước, chưa bao giờ khó chịu hay trách móc tôi chuyện cũ. Càng như vậy, tôi càng thấy hối hận. Tôi từng nghĩ nếu mình quay lại, có lẽ Mạnh sẽ đồng ý. Bởi giữa chúng tôi vẫn còn một đứa con và tôi cảm nhận được anh vẫn đối xử với tôi rất tử tế.

Cho đến ngày sinh nhật anh. Tôi đã chuẩn bị hoa và quà từ sớm, còn tự tay viết một tấm thiệp khá dài. Trên đường đến nhà Mạnh, tôi hồi hộp như quay lại thời mới yêu.

Nhưng người bất ngờ lại là tôi.

Cửa vừa mở, tôi đã thấy trong phòng khách có một bàn tiệc nhỏ. Con gái tôi chạy tung tăng trong chiếc váy màu kem rất xinh. Bên cạnh con bé là một cô gái trẻ đang cắm nến lên bánh kem.

Mạnh nhìn thấy tôi thì hơi khựng lại vài giây rồi giới thiệu: "Đây là Quyên". Tôi chết lặng mất vài giây mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, anh đã có người mới. Quyên nhỏ nhẹ chào tôi, còn kéo ghế mời tôi ngồi ăn cùng. Chỉ khoảng nửa tiếng tiếp xúc, tôi đã hiểu vì sao Mạnh chọn cô ấy.

Quyên rất dịu dàng, nói chuyện từ tốn, khéo léo. Cô ấy chăm sóc con gái tôi rất tự nhiên. Hai cô cháu còn mặc váy đôi giống nhau. Con bé liên tục ôm lấy Quyên cười vui vẻ. Nhìn cảnh ấy, lòng tôi vừa đau vừa xấu hổ.

Tôi nhận ra trước đây mình chưa từng thật sự vun vén cho gia đình. Tôi luôn nghĩ đến cảm xúc của bản thân nhiều hơn cảm xúc của chồng con. Trong khi người phụ nữ trước mặt tôi lại làm được điều mà tôi từng xem nhẹ.

Lúc ra về, Mạnh đưa tôi xuống cổng. Anh vẫn lịch sự hỏi: "Em về cẩn thận nhé".

Tôi gật đầu, cố cười nhưng mắt cay xè. Tối hôm đó, tôi ngồi rất lâu trong xe mà không nổ máy. Tôi hiểu mình đã hoàn toàn đánh mất người đàn ông ấy rồi. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không còn trách số phận hay hôn nhân nữa. Người khiến gia đình tan vỡ vốn là tôi.

Dù đau lòng, tôi vẫn thấy nhẹ nhõm khi biết Mạnh cuối cùng cũng gặp được một người tốt, xứng đáng với anh. Và có lẽ, đó cũng là bài học đắt giá nhất tôi phải trả cho tuổi trẻ bồng bột của mình.

Tâm sự của độc giả!  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại