Tôi ly hôn được gần 4 năm, sau từng ấy thời gian, tôi cứ nghĩ mọi thứ đã yên ổn rồi. Tôi đi làm, nuôi con, sống lặng lẽ trong căn phòng trọ hơn 20m2. Con gái tôi năm nay lên lớp 3, đủ lớn để hiểu bố mẹ không còn ở với nhau, nhưng vẫn còn bé để mỗi lần thấy bạn có đủ cả bố lẫn mẹ thì quay sang hỏi tôi bao giờ bố về nhà? Tôi không biết trả lời sao.
Thật ra thời gian đầu sau ly hôn, chồng cũ cũng chẳng đoái hoài gì tới mẹ con tôi. Tiền cấp dưỡng thì lúc có lúc không, có tháng tôi nhắn mấy lần anh mới chuyển 1 triệu, có tháng thì im luôn. Tôi từng vừa bế con sốt vừa tăng ca tới 10 giờ đêm chỉ để đủ tiền đóng học cho con.
Vậy mà từ ngày biết tôi quen Trường và tính chuyện tái hôn, anh bắt đầu xuất hiện trở lại.
Ban đầu là những cuộc gọi giữa đêm, anh bảo tôi ích kỷ, chỉ nghĩ tới bản thân mà không nghĩ cho con. Anh nói con gái mà có bố dượng thì khổ, rồi dọa sẽ giành quyền nuôi con nếu tôi lấy chồng mới. Có hôm anh còn đứng dưới cổng công ty chờ tôi tan làm, nói đi nói lại một câu rằng tôi phải ở vậy nuôi con mới là người mẹ tử tế.
Tôi vừa giận vừa sợ, nhưng rồi thấy tôi không thay đổi ý định, anh lại chuyển sang nhẹ nhàng. Anh nói anh thương con, thương cả tôi. Anh bảo hồi trước anh nóng tính nên mới để gia đình tan nát. Anh còn nhắc tới mảnh đất 120m2 ở mặt đường mà anh mua từ trước, nói nếu tôi chịu ở vậy nuôi con thì sau này anh sẽ sang tên cho mẹ con tôi. Anh bảo vị trí đó đẹp, mở cửa hàng được, sau này đỡ phải đi thuê nhà khổ sở, tôi cũng không cần đi làm công nhân nữa, buôn bán cái gì đó là đủ sống.
Ảnh minh họa
Tôi nghe mà lòng cứ rát bỏng, rối như tơ vò, nói không suy nghĩ thì là nói dối. Một người phụ nữ từng đi thuê trọ nhiều năm như tôi hiểu giá trị của một mảnh đất lớn thế nào. Cả đời tôi cũng sẽ không mua nổi. Tôi biết chồng cũ từng có thời gian mua đi bán lại đất đai, mua chỗ rẻ, chờ làm đường qua thì mảnh đất đó sẽ biến thành đất mặt tiền, giá trị tăng vọt. Thế nên khả năng anh ta có 120m2 đất để cho mẹ con tôi.
Trong khi đó, Trường chẳng có gì nhiều.
Anh hơn tôi 2 tuổi, làm nhân viên kho, lương tháng chỉ đủ sống. Chúng tôi quen nhau gần 1 năm nay. Anh vẫn ở nhà thuê, chiếc xe máy đi mưa còn chết máy giữa đường. Nhưng mỗi lần con tôi ốm, anh đều chạy đi mua thuốc. Anh nhớ cả việc con bé thích ăn bánh flan nên cứ lần nào tan ca về sớm là sẽ chạy đến tận tiệm bánh con bé thích để mua cho con. Anh chưa từng hứa cho tôi nhà lớn hay cuộc sống sung túc.
Anh chỉ nói: "Nếu em đồng ý cưới anh thì anh sẽ cố hết sức để hai mẹ con không phải vất vả nữa".
Chính vì vậy mà tôi càng băn khoăn hơn. Chồng cũ của tôi bây giờ có tiền, có đất, có điều kiện cho con cuộc sống ổn định. Còn Trường chỉ có sự tử tế, mà thứ tử tế đó lại không mua nổi một căn nhà hay tương lai đủ đầy ngay trước mắt.
Tôi năm nay 34 tuổi rồi, không còn mơ mộng nhiều nữa. Tôi chỉ muốn chọn một con đường ít khiến con mình khổ nhất. Nhưng giữa một người từng làm tôi tổn thương giờ đem tiền bạc ra giữ chân, với một người chẳng có gì ngoài sự chân thành, tôi thật sự không biết mình nên quyết định thế nào?