Chồng sắp cưới mắng xối xả bắt bỏ họp về nấu cơm đãi bố mẹ, đẩy cửa vào nhà tôi chết trân với thứ để lại trên bàn

hangcham
|

Chỉ vì một mâm bát đũa, tôi bàng hoàng tự hỏi: Liệu cuộc hôn nhân sắp tới là một bến đỗ bình yên, hay chỉ là khởi đầu của những chuỗi ngày làm "ô sin" tủi nhục?

Tôi và người yêu quen nhau được gần ba năm, hiện đang sống chung tại một căn hộ thuê để tiết kiệm chi phí, dự tính cuối năm nay sẽ chính thức tổ chức đám cưới. Bình thường, anh ấy là một người khá tâm lý, công việc nhà hai đứa cũng san sẻ cho nhau. Tôi những tưởng mình đã chọn đúng người, cho đến ngày hôm nay - một ngày mà những mộng tưởng về cuộc sống hôn nhân màu hồng chính thức vỡ vụn.

Chuyện là, sáng nay công ty tôi có một cuộc họp giao ban cực kỳ quan trọng với đối tác lớn để chốt dự cuối năm. Tôi là người phụ trách thuyết trình chính nên không thể vắng mặt hay lơ là phút nào. Đang lúc căng thẳng ngập đầu, điện thoại tôi rung liên tục. Là người yêu gọi. Tôi lén ra ngoài nghe máy thì nhận được thông báo "cháy nhà": "Em cố gắng thu xếp công việc về sớm đi chợ nấu cơm nhé, bố mẹ anh ở quê vừa bắt xe lên chơi đột xuất. Tầm chiều tối là ông bà tới nơi rồi" .

Tôi tá hỏa. Không phải tôi không muốn đón tiếp bố mẹ chồng tương lai, nhưng thời điểm này thì đúng là lực bất tòng tâm. Tôi nhẹ nhàng thương lượng: "Nay em có cuộc họp chốt hợp đồng quan trọng quá, chắc chắn không thể về sớm lúc 5 giờ được. Hay là anh đưa bố mẹ ra cái nhà hàng hải sản hoặc quán đồ Việt ngay đầu ngõ nhà mình nhé. Ăn cho thoải mái, hoặc em đặt đồ ăn ngon nhà hàng ship tận nơi, tối em về dọn dẹp sau" .

Tưởng đâu anh sẽ thông cảm cho công việc của vợ sắp cưới, ai ngờ giọng anh đầu dây bên kia lập tức đổi sắc, gắt lên mắng tôi xối xả: "Em buồn cười nhỉ? Thỉnh thoảng bố mẹ mới lên thăm con cái, lôi nhau ra hàng quán làm gì. Mẹ không thích ăn đồ ngoài đâu. Nấu một mâm cơm ở nhà đàng hoàng cũng là cách em thể hiện sự quan tâm, nữ công gia chánh với mẹ chứ. Chả hiểu em nghĩ gì nữa?" .

Tôi nghẹn đắng ở cổ họng, cố gắng giải thích rằng đây là trường hợp bất khả kháng chứ không phải tôi lười hay không nhiệt tình với bố mẹ anh. Nhưng anh không muốn nghe, chốt hạ một câu khiến tôi đứng hình: "Thế thì nay em ở luôn công ty đi, công việc quan trọng hơn gia đình mà. Chưa cưới đã thế này, không hiểu sau thế nào nữa, chắc cả nhà dễ nhịn đói" .

Nói xong, anh cúp máy rụp. Nước mắt tôi trực trào nhưng vẫn phải nén lại, rửa mặt thật lạnh để quay lại phòng họp với đối tác.

Chồng sắp cưới mắng xối xả bắt bỏ họp về nấu cơm đãi bố mẹ, đẩy cửa vào nhà tôi chết trân với thứ để lại trên bàn- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Suốt buổi chiều hôm ấy, lòng tôi như lửa đốt. Trách nhiệm công việc không cho phép tôi bỏ giữa chừng, nhưng những lời nói cay nghiệt của người yêu cứ văng vẳng bên tai khiến tôi áy náy khôn nguôi. Cuối cùng, vừa chốt xong phần việc cốt lõi, tôi phải muối mặt xin sếp cho phép bàn giao phần còn lại cho đồng nghiệp để xin về sớm. Tôi cuống cuồng bắt taxi trong giờ tan tầm kẹt xe cứng ngắc, ghé vội qua siêu thị mua gà, mua cá, rau củ định bụng về sẽ lăn xả ngay vào bếp làm một mâm cơm tươm tất bù đắp cho bố mẹ.

Nhưng mở cửa bước vào nhà lúc 7 giờ tối, đập vào mắt tôi không phải là sự chờ đợi ấm áp, cũng chẳng phải là cảnh cả nhà đang ngồi xem tivi đợi con dâu về nấu nướng.

Phòng khách vắng hoe. Và trên chiếc bàn ăn giữa nhà là một mâm bát đũa ngổn ngang. Xương xẩu, giấy ăn vứt bừa bãi, những chiếc đĩa đã cạn sạch đồ ăn nguội ngắt. Họ đã chủ động đặt đồ ăn ngoài hoặc nấu gì đó rồi ăn trọn vẹn bữa tối cùng nhau mà chẳng cần đợi tôi về.

Đúng lúc đó, người yêu tôi từ trong phòng bước ra, thấy tôi xách lỉnh kỉnh đồ đạc, anh chỉ buông một câu lạnh nhạt: "Ơ em về rồi à? Lúc nãy nhà anh đói quá nên ăn trước rồi. Em để đồ đấy rồi tiện tay dọn dẹp mâm bát đi, tí xem trong tủ lạnh còn gì thì hâm lại mà ăn tạm" .

Không một lời hỏi han xem tôi đi lại có mệt không, không một sự thông cảm cho việc tôi đã cố gắng thế nào để xin về. Anh ấy biến tôi thành một người dưng trong chính ngôi nhà của mình, và bây giờ, chức năng duy nhất của tôi khi bước qua cánh cửa này là... dọn dẹp bãi chiến trường của họ.

Nhìn đống bát đĩa dính đầy dầu mỡ, tự nhiên tôi thấy vừa mệt mỏi, vừa chạnh lòng, nước mắt cứ thế trào ra không kiềm lại được. Đành rằng tôi sai vì không thể đón tiếp bố mẹ anh chu đáo, nhưng liệu cách cư xử của anh và gia đình anh có đang quá tàn nhẫn với tôi không? Tự dưng tôi thấy hoang mang tột độ về đám cưới sắp tới. Nếu sau này lấy nhau về, mỗi lần tôi bận rộn công việc, liệu tôi có tiếp tục bị bỏ rơi và chỉ được nhớ đến khi có mâm bát cần người rửa? Tôi có thực sự sai trong chuyện này không mọi người?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại