Tôi biết tiếng khóc của cô gái hàng xóm vì tường chung cư mỏng và tôi hay thức khuya. Không phải khóc thành tiếng to chỉ là cái thứ âm thanh nức nở nhỏ, đứt quãng, kiểu người đang cố không để ai nghe thấy nhưng đêm yên quá nên vẫn lọt qua. Lần đầu tôi nghe, tôi nghĩ mình nhầm. Lần thứ ba, thứ tư, tôi bắt đầu để ý. Cứ khoảng chín rưỡi đến mười giờ tối, đều như đồng hồ.
Cô ấy dọn vào tầng 12 được khoảng bốn tháng. Tôi ở tầng 11, phòng ngay dưới. Chúng tôi đã gặp nhau vài lần trong thang máy cô ấy trạc ba mươi lăm, mặc đồ công sở, tóc buộc gọn, trông bình thường như bất kỳ ai khác trong tòa nhà này. Không có gì gợi ra cái hình ảnh tôi hay tưởng tượng mỗi khi nằm nghe tiếng động từ trên trần - một người đang rất, rất không ổn.
Tôi đắn đo mất gần hai tuần. Gõ cửa nhà người lạ để hỏi "tôi nghe thấy chị khóc" là chuyện không ai dạy mình phải làm thế nào. Nhỡ người ta ngại, nhỡ người ta phủ nhận, nhỡ tôi đọc sai tình huống và làm người ta thêm xấu hổ. Nhưng tuần thứ ba tôi bắt đầu lo theo kiểu khác lo rằng nếu mình không làm gì và có chuyện xảy ra thì sao. Cái lo đó nặng hơn cái ngại, nên tôi đi.
(Ảnh minh họa)
Tối thứ Sáu, khoảng chín giờ, tôi lên tầng 12 và gõ cửa. Mất khoảng một phút thì cửa mở. Cô ấy mặc đồ ở nhà, mắt không đỏ, tóc không rối, trông hoàn toàn bình thường. Nhìn thấy tôi thì hơi ngạc nhiên nhưng không có vẻ gì là vừa khóc xong.
Tôi ấp úng giới thiệu mình là hàng xóm tầng dưới, rồi không biết nói gì hơn nên nói thật luôn: tôi hay nghe thấy tiếng khóc buổi tối, hỏi thăm xem chị có ổn không. Tôi chuẩn bị tinh thần cho nhiều kiểu phản ứng ngại ngùng, phủ nhận, hoặc im lặng đóng cửa lại. Thứ tôi không chuẩn bị là cô ấy cười.
Không phải cười gượng. Cười thật, hơi ngượng ngùng nhưng không khó chịu kiểu cười của người vừa bị phát hiện một thói quen kỳ lạ mà bản thân cũng biết là kỳ lạ.
Cô ấy giải thích, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết: cô ấy xem phim. Mỗi tối sau khi ăn cơm xong, cô ấy xem một tập phim Hàn hoặc phim tâm lý, một mình, tai nghe, và cô ấy khóc theo phim rất dễ từ hồi nhỏ đã vậy. Không phải buồn, không phải có chuyện gì. Chỉ là cách cô ấy thư giãn sau một ngày làm việc. Khóc xong thì ngủ ngon hơn.
Bốn tháng nay tối nào cũng vậy, không có tối nào là ngoại lệ.
Tôi cười theo cho xong chuyện, định chào về. Nhưng cô ấy mở cửa rộng hơn, nói vào uống nước đi chị, đứng ngoài cửa kỳ lắm. Tôi không biết vì sao lại bước vào.
Cô ấy pha trà. Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn quanh căn phòng gọn, sạch, một mình rõ ràng nhưng không có vẻ gì là thiếu thốn. Trên màn hình laptop vẫn đang dừng giữa chừng một bộ phim, nhân vật nào đó đang khóc trong khung hình tối. Cô ấy đặt trà xuống, ngồi đối diện, hỏi: "Chị ở tầng 11 lâu chưa?"
Tôi nói 3 năm. Rồi không hiểu sao lại nói thêm: 3 năm mà chẳng quen được mấy ai trong tòa nhà. Rồi nói thêm nữa về việc chồng tôi hay đi công tác, về việc tôi làm ở nhà một mình cả ngày, về đứa con gái đang học cấp hai ngày càng ít nói chuyện với tôi hơn, về cái cảm giác buổi tối nhà đông người mà vẫn thấy yên lặng theo cách nào đó không giải thích được.
Cô ấy không ngắt lời. Không đưa ra lời khuyên. Không nói "thôi chị ơi ai cũng vậy" . Cô ấy chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng hỏi thêm một câu nhỏ đúng chỗ. Và tôi cứ nói. Nói nhiều hơn tôi đã nói với bất kỳ ai trong vòng mấy tháng gần đây.
Đến khi tôi nhìn đồng hồ thì đã gần mười một giờ. Tôi đứng dậy, xin lỗi vì ngồi lâu quá, cảm ơn trà. Cô ấy tiễn tôi ra cửa, nói không có gì, lần sau ghé chơi. Bình thường, lịch sự, không có gì đặc biệt.
Tôi xuống cầu thang bộ thay vì đợi thang máy vì cần thêm một chút không khí. Và đi đến tầng 7 thì tôi mới giật mình nhận ra: tôi lên đó để hỏi thăm cô ấy người hoàn toàn ổn, có phim để xem, có cách để ngủ ngon, có cuộc sống một mình được sắp xếp gọn gàng theo đúng ý mình. Nhưng người ngồi trên cái ghế sofa đó kể chuyện hai tiếng không dứt là tôi. Người được nghe hôm nay là tôi. Người thật ra cần được hỏi thăm, té ra cũng là tôi.
Cô ấy sống một mình và ổn. Còn tôi có đủ mọi thứ, mà tối đó phải lên gõ cửa nhà người lạ mới có người ngồi nghe mình nói chuyện đến mười một giờ đêm.
Cái đó mới là thứ tôi hối hận không phải vì đã gõ cửa, mà vì mất quá lâu để nhận ra mình đang cần gì.