Tôi vốn không phải kiểu người hay để ý quá nhiều đến những buổi tụ tập của vợ. Cô ấy có bạn bè, có những mối quan hệ riêng, tôi vẫn nghĩ như vậy là bình thường. Sáng hôm đó, vợ tôi dậy từ rất sớm, chuẩn bị quần áo rồi đi họp lớp. Cô ấy còn cười nói khá vui, bảo lâu rồi mới có dịp gặp lại bạn cũ nên chắc sẽ về muộn một chút.
Tôi cũng chỉ gật đầu, nghĩ đơn giản là một buổi gặp gỡ bình thường. Nhưng đến quá trưa, rồi sang chiều, điện thoại của vợ bắt đầu khó liên lạc, gọi vài cuộc không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Ban đầu tôi còn nghĩ chắc đang bận nói chuyện nên không để ý nhưng càng về tối, tôi càng thấy sốt ruột.
Đến gần 9 giờ tối, tôi không thể ngồi yên nữa. Trong đầu bắt đầu xuất hiện đủ thứ suy nghĩ, không hẳn là nghi ngờ, nhưng là cảm giác bất an rất khó chịu. Tôi quyết định hỏi địa điểm buổi họp lớp từ một người quen của vợ rồi tự mình chạy xe đến.
Quán khá ồn ào, từ ngoài đã nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười nói. Tôi bước vào, nhìn quanh một lúc mới thấy nhóm của vợ ngồi ở một góc. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi thực sự khựng lại.
Vợ tôi nằm rũ trên ghế, đầu nghiêng sang một bên, mặt đỏ bừng. Nhìn qua cũng biết là đã uống quá nhiều. Trong khi đó, mấy người bạn xung quanh vẫn đang hát hò, cụng ly, chẳng ai thực sự để ý đến tình trạng của cô ấy.
Ảnh minh họa
Tôi đứng đó vài giây, cảm giác bực bội dâng lên rất rõ. Không phải chỉ vì vợ uống say, mà vì cách mọi người xung quanh cư xử như thể chuyện đó là bình thường. Tôi tiến lại gần, gọi vợ vài tiếng nhưng cô ấy gần như không còn tỉnh táo. Có người trong nhóm còn cười nói kiểu như “lâu ngày mới vui thế này”, rồi lại rót thêm rượu cho nhau. Tôi không nói gì nhiều, chỉ xin phép đưa vợ về trước. Cũng không ai phản đối, họ chỉ gật gù rồi lại quay sang tiếp tục cuộc vui của mình.
Trên đường về, tôi phải giữ cho vợ ngồi vững phía sau, lòng vừa lo vừa bực. Tôi nghĩ đến cảnh cô ấy đã ở đó từ sáng đến giờ, không biết đã uống bao nhiêu, cũng không biết có ai thực sự quan tâm hay không?
Về đến nhà, tôi dìu vợ vào giường, lấy khăn lau mặt cho cô ấy. Nhìn gương mặt mệt mỏi đó, cơn bực trong tôi lại chuyển thành một cảm giác khó tả, vừa giận, vừa thất vọng.
Tôi không cấm vợ có bạn bè, nhưng kiểu tụ tập như vậy, uống đến mức không kiểm soát được bản thân, rồi bỏ mặc nhau như thế, tôi thật sự không chấp nhận nổi.
Tôi ngồi ở mép giường một lúc lâu, nhìn vợ vẫn đang ngủ mê mệt. Trong đầu tôi đã nghĩ rất rõ, sáng mai khi cô ấy tỉnh dậy, tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn. Có lẽ tôi sẽ không đồng ý để cô ấy tiếp tục những buổi họp lớp kiểu này nữa. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, liệu cấm đoán như vậy có giải quyết được vấn đề không, hay chỉ khiến mọi chuyện giữa hai vợ chồng trở nên căng thẳng hơn, tôi nên làm thế nào?