Trong nhiều thập kỷ, Pháp được xem là một trong số ít quốc gia có thể tự phát triển toàn bộ máy bay chiến đấu hiện đại mà không phụ thuộc bên ngoài. Tuy nhiên, chính cách tiếp cận "chủ quyền công nghệ" - đặc biệt là việc hạn chế chia sẻ công nghệ cốt lõi, đang khiến Paris đối mặt với những hệ lụy ngày càng rõ rệt, từ Trung Đông đến châu Á và ngay trong nội bộ châu Âu.
Dòng tiêm kích Dassault Rafale, nền tảng chủ lực của ngành hàng không quân sự Pháp, đã ghi nhận hơn 500 đơn đặt hàng tính đến cuối năm 2025, trải rộng từ Ấn Độ, Ai Cập đến UAE. Thành công này góp phần giúp Pháp vươn lên vị trí nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ, với gần 10% thị phần toàn cầu giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, đằng sau các hợp đồng lớn là những rạn nứt ngày càng sâu sắc liên quan đến việc tiếp cận công nghệ.
UAE rút lui, dấu hiệu rạn nứt đầu tiên

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất là việc United Arab Emirates được cho là đã rút khỏi kế hoạch tham gia phát triển biến thể Rafale F5. Trước đó, quốc gia này từng ký hợp đồng trị giá khoảng 19,2 tỷ USD để mua 80 chiếc Rafale F4, đồng thời dự kiến đóng góp khoảng 3,5 tỷ euro vào chương trình F5.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin báo chí Pháp, quyết định rút lui xuất phát từ sự không hài lòng của Abu Dhabi trước việc Paris từ chối chia sẻ các công nghệ nhạy cảm, đặc biệt trong lĩnh vực quang điện tử - yếu tố then chốt trong hệ thống cảm biến và điều khiển hiện đại. Dù thông tin chưa được xác nhận chính thức, nếu đúng, đây sẽ là đòn giáng đáng kể vào kế hoạch tài chính quốc phòng của Pháp trong bối cảnh ngân sách đang chịu áp lực.
Ấn Độ và "nút thắt" mã nguồn
Quan hệ quốc phòng giữa India và Pháp vốn được xây dựng từ nhiều thập kỷ, với hàng loạt thương vụ lớn từ Mirage 2000 đến Rafale. Gần đây, New Delhi tiếp tục thúc đẩy kế hoạch mua thêm 114 tiêm kích Rafale - một trong những thương vụ lớn nhất lịch sử quốc phòng nước này.
Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi nằm ở việc Pháp không chia sẻ mã nguồn phần mềm cốt lõi của máy bay. Các hệ thống quan trọng như radar RBE2 AESA, bộ xử lý dữ liệu trung tâm và tổ hợp tác chiến điện tử SPECTRA đều nằm ngoài phạm vi tiếp cận của phía Ấn Độ.
Theo đánh giá của một số chuyên gia quân sự, phần mềm chiếm tới 30-40% giá trị của một tiêm kích hiện đại, thậm chí có thể vượt 50% trong tương lai. Việc không có quyền truy cập mã nguồn đồng nghĩa với việc bên sử dụng bị hạn chế khả năng tự nâng cấp, tích hợp vũ khí nội địa hoặc điều chỉnh thuật toán mà không cần sự chấp thuận từ nhà sản xuất. Điều này làm dấy lên lo ngại về mức độ tự chủ thực sự của các hệ thống "đã mua".

Mâu thuẫn nội bộ châu Âu
Không chỉ với khách hàng, cách tiếp cận của Pháp cũng gây căng thẳng trong chương trình Chiến đấu cơ thế hệ tương lai - dự án tiêm kích thế hệ 6 do Pháp, Đức và Tây Ban Nha cùng phát triển.
Dự án này được kỳ vọng là "hệ thống của các hệ thống", bao gồm tiêm kích thế hệ mới (NGF), máy bay không người lái hỗ trợ và hạ tầng điện toán chiến trường. Tuy nhiên, bất đồng giữa Dassault Aviation và Airbus về quyền kiểm soát thiết kế và phân chia công việc đã khiến chương trình trì trệ trong thời gian dài.
Phía Dassault muốn giữ vai trò chủ đạo trong phát triển NGF, trong khi Airbus - đại diện cho lợi ích của Đức và Tây Ban Nha không chấp nhận bị thu hẹp vai trò. Bế tắc kéo dài khiến tiến độ các giai đoạn quan trọng liên tục bị trì hoãn, thậm chí có nguy cơ làm đổ vỡ toàn bộ chương trình.
Trong bối cảnh đó, Đức được cho là đang cân nhắc các phương án thay thế, bao gồm việc tham gia chương trình Global Combat Air Programme do Anh, Nhật Bản và Italy dẫn đầu - một tín hiệu cho thấy niềm tin vào FCAS đang suy giảm.
Chiến lược chủ quyền công nghệ: lợi hay hại?
Lập trường của Pháp phản ánh một triết lý nhất quán: bảo vệ chặt chẽ công nghệ lõi để duy trì lợi thế chiến lược và kiểm soát vòng đời sản phẩm. Tuy nhiên, trong bối cảnh hợp tác quốc phòng ngày càng mang tính liên kết và phụ thuộc lẫn nhau, cách tiếp cận này đang bộc lộ những hạn chế.
Việc không chia sẻ công nghệ có thể giúp Paris giữ được ưu thế ngắn hạn, nhưng đồng thời làm suy giảm niềm tin từ đối tác và khách hàng. UAE rút lui, Ấn Độ tỏ ra dè dặt và châu Âu chia rẽ là những dấu hiệu cho thấy chiến lược này đang đối mặt với thách thức ngày càng lớn.
Trong dài hạn, câu hỏi đặt ra không chỉ là Pháp có thể giữ được bao nhiêu công nghệ, mà là liệu họ có thể duy trì được bao nhiêu đối tác trong một hệ sinh thái quốc phòng ngày càng cạnh tranh và phức tạp.