Có những tổn thương trong gia đình không đến từ người ngoài, mà đến từ chính những người mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lưng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình ngồi viết ra câu chuyện này, càng không ngờ thứ khiến anh chị em trong nhà trở mặt với nhau lại là mảnh đất bố mẹ từng nói sẽ chia đều. Tôi không phải kiểu người quá nặng chuyện tiền bạc, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, điều khiến tôi đau nhất không nằm ở vài mét đất, mà là cảm giác cả quãng đời mình hy sinh cho bố mẹ cuối cùng lại bị xem như điều hiển nhiên.
Nhà tôi có 4 anh chị em, anh cả, chị hai, tôi và em út. Từ ngày lấy chồng, các anh chị lần lượt ra ở riêng, chỉ có tôi sống gần bố mẹ nhất nên cũng thành người lui tới nhiều nhất. Mười mấy năm trước, bố tôi bị tai biến, rồi sau đó mẹ cũng liên tục đau ốm vì tiểu đường, huyết áp, tim mạch. Những năm tháng ấy, gần như một mình tôi lo hết: từ chuyện đưa đi viện, mua thuốc, đóng tiền điều trị đến cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, giỗ chạp, hương khói. Có những đêm bố lên cơn co giật, tôi bế cả con nhỏ gửi hàng xóm rồi lao sang nhà mẹ đẻ. Có những lần tiền viện phí lên tới vài chục triệu, tôi phải vay nóng, thậm chí bán cả dây chuyền cưới để xoay xở. Trong khi đó, các anh chị em còn lại vẫn hỏi han, vẫn gọi điện, nhưng phần lớn chỉ dừng ở câu: “Em cố lo trước đi, anh/chị bận quá”.
Suốt hơn 12 năm, tôi chưa từng kể công, càng không nghĩ mình chăm bố mẹ để đổi lấy thứ gì. Tôi chỉ nhớ có vài lần bố còn tỉnh táo, ông nói trước mặt cả nhà rằng: “Sau này cái đất này chia đều cho 4 đứa, đứa nào cũng có phần như nhau. Nhưng đứa nào chăm bố mẹ nhiều, các con phải tự biết điều với nó”. Nhà tôi có căn nhà cũ cùng mảnh đất hơn 500m2 ở quê, trong đó phần vườn phía sau nằm sát mặt đường, ai cũng biết đó là phần có giá trị nhất. Bố nói câu đó, tôi nghe chỉ thấy ấm lòng vì nghĩ ít ra ông cũng hiểu những gì tôi đã làm. Thế nhưng hóa ra, lời người sắp mất nói ra chưa chắc đã giữ nổi lòng người còn sống.
Sau đám 49 ngày của bố, tôi bắt đầu nghe phong thanh chuyện anh cả cho người xuống đo lại đất. Ban đầu tôi còn nghĩ chắc anh chỉ kiểm tra ranh giới để sau này cả nhà ngồi lại bàn bạc cho rõ ràng. Nhưng rồi một người quen ở xã nói nhỏ với tôi rằng anh cả đã âm thầm đưa mẹ đi làm giấy tờ từ trước đó mấy tháng, lúc mẹ đã già yếu, mắt mờ tai lãng, để sang tên riêng gần nửa phần đất vườn cho con trai anh với lý do “cháu đích tôn giữ đất hương hỏa”. Tôi nghe xong mà tay chân bủn rủn. Phần đất ấy chính là miếng đẹp nhất, sát mặt đường, nếu tách sổ bán đi có thể được cả tỷ đồng. Nghĩa là từ chỗ “chia đều cho 4 anh em”, bỗng chốc biến thành anh cả đã lặng lẽ cầm phần ngon nhất trước, còn phần còn lại mới đem ra tính tiếp. Điều cay đắng nhất là trong suốt thời gian đó, không một ai nói với tôi nửa lời.

(Ảnh minh hoạ)
Tôi không nhịn được nên đem chuyện hỏi thẳng trong bữa cơm giỗ đầu của bố. Tôi cứ nghĩ, dù sao cũng là người một nhà, anh cả sẽ giải thích hoặc ít nhất là nói rõ lý do. Nhưng không, vừa nghe tôi nhắc đến chuyện giấy tờ, anh đã đập bàn, mặt đỏ gay rồi gằn giọng: “Mày chăm bố mẹ là đạo làm con, đừng lấy chuyện đó ra mặc cả với đất cát”. Tôi chết lặng. Tôi chưa từng nghĩ người anh mà mình luôn kính trọng lại có thể nói với tôi một câu như vậy trước mặt cả họ. Chưa hết, chị hai còn chen vào bảo: “Đất của bố mẹ thì bố mẹ muốn cho ai là quyền của bố mẹ, em làm ầm lên như thế khác gì tranh của người già”. Em út, người từng nhiều lần gọi cho tôi vay tiền để lo viện phí cho bố, cũng quay sang bảo tôi “tham thì nói thẳng đi”. Tôi ngồi giữa mâm cơm đầy người thân mà thấy mình như người dưng. Những năm tháng thức trắng ở bệnh viện, những lần cõng bố đi chụp chiếu, những hôm mẹ sốt cao tôi bỏ cả bữa cơm nhà chồng để chạy sang… hóa ra trong mắt họ chỉ là chuyện đương nhiên, làm vì “mình muốn”.
Cao trào nhất là khi mẹ tôi bật khóc. Bà run run nói rằng bà không biết rõ hôm đó ký giấy gì, chỉ nghe anh cả bảo ký trước để “sau này đỡ rắc rối giấy tờ”. Tôi nhìn mẹ mà vừa thương vừa nghẹn. Bà đã già, vừa mất chồng, tinh thần suy sụp, vậy mà vẫn bị cuốn vào chuyện tranh chấp của con cái. Còn tôi thì đứng giữa một bên là sự uất ức, một bên là nỗi sợ bị mang tiếng giành giật tài sản khi bố vừa mất chưa lâu. Nếu làm lớn chuyện, tôi sẽ thành đứa con bất hiếu, bị họ hàng xì xào rằng vì đất mà làm khổ mẹ. Nhưng nếu im lặng, tôi phải chấp nhận việc công sức và tình nghĩa của mình bị chà đạp, bị xóa sạch chỉ bằng vài chữ ký lén lút sau lưng.
Đến giờ, tôi vẫn không biết điều mình mất đi lớn hơn là phần đất hay là niềm tin vào gia đình. Có lẽ đau nhất không phải chuyện mình không được chia nhiều hơn, mà là nhận ra trong mắt những người ruột thịt, mọi hy sinh của mình chưa bao giờ được xem là điều đáng trân trọng. Tôi từng nghĩ chỉ cần sống tử tế, chăm sóc bố mẹ bằng tất cả lòng mình thì sau cùng, gia đình sẽ nhìn thấy. Nhưng hóa ra khi tài sản xuất hiện, tình thân có thể bị bóc trần nhanh đến đáng sợ. Giờ đây, mỗi lần nhìn lại quãng thời gian hơn chục năm chăm bố mẹ, tôi chỉ thấy nghẹn vì một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: nếu biết trước kết cục này, liệu tôi còn đủ can đảm để hy sinh nhiều đến thế nữa không?
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền