Đọc tin thực phẩm bẩn vào trường học, tôi giật mình nhớ lại câu nói vu vơ của con

Vỹ Đình |

Tôi chưa từng nghi ngờ. Con tôi về luôn khen cơm bán trú ngon.

Sáng nay, tôi đọc được thông tin về việc hàng trăm tấn thực phẩm bẩn có thể đã lọt vào bếp ăn trường học. Tôi không phải là người dễ hoảng loạn, nhưng lần này tôi thực sự không ngồi yên được.

Con trai tôi đang học tiểu học, ăn bán trú 5 ngày một tuần. Từ trước đến nay, tôi luôn tin rằng trường học là nơi an toàn nhất. Tôi đi làm cả ngày, không thể nấu cơm trưa cho con, nên việc con ăn ở trường đối với tôi là một lựa chọn vừa tiện, vừa yên tâm. Ít nhất, tôi đã từng nghĩ như vậy.

Tôi vẫn nhớ những lần họp phụ huynh, giáo viên khẳng định nguồn thực phẩm được kiểm soát, bếp ăn đảm bảo vệ sinh. Thỉnh thoảng nhà trường còn gửi hình ảnh bữa ăn của các con, nhìn qua thì khá đầy đủ, có thịt, có rau, có canh.

Tôi chưa từng nghi ngờ. Con tôi về luôn khen cơm bán trú ngon. Thậm chí có lúc, tôi còn thấy mình “đỡ vất vả” hơn nhiều so với những phụ huynh phải chạy về nấu nướng giữa trưa. Cho đến hôm nay.

Ảnh minh họa

Khi đọc tin tức, điều khiến tôi lo không chỉ là con số “300 tấn”, mà là cảm giác mọi thứ gần hơn mình nghĩ rất nhiều. Không phải ở đâu xa, mà là ngay trong những nơi tưởng chừng an toàn nhất.

Tôi bắt đầu nhớ lại những lần con về nhà nói rằng "cơm nay sao ấy, thịt vị chả giống mẹ nấu". Những câu nói đó trước đây tôi chỉ nghe rồi bỏ qua, nghĩ rằng trẻ con kén ăn. Giờ thì tôi không chắc nữa.

Buổi trưa hôm nay, tôi xin nghỉ làm sớm. Tôi không báo trước cho ai, chỉ đơn giản là muốn tự mình đến trường nhìn một lần cho rõ.

Đứng trước cổng trường, tôi thấy rất nhiều phụ huynh khác cũng có mặt. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu lý do.

Có người đứng gọi điện liên tục, có người xin vào tận bếp ăn. Không khí căng thẳng theo một cách rất lặng lẽ.

Tôi không vào được khu bếp. Tất cả đều được đóng kín, dán nhãn, nhìn qua thì rất “đúng quy trình”.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, phụ huynh như tôi không có cách nào kiểm chứng bên trong đó là gì.

Chúng tôi chỉ có thể tin. Và chính điều đó khiến tôi thấy mình bị động.

Tôi nhớ cả những lần bạn bè thằng bé kể có hôm bạn trong lớp bị đau bụng, có hôm cả lớp ăn rất ít vì thức ăn không hợp khẩu vị.

Tôi nghe mà thấy nghẹn. Không phải vì một bữa ăn không ngon, mà vì tôi nhận ra mình đã giao hoàn toàn việc ăn uống của con cho người khác, trong khi chính tôi lại không thực sự kiểm soát được.

Tôi bàn nhanh với chồng. Chúng tôi không đưa ra quyết định cực đoan, nhưng bắt đầu tính lại. Có thể sẽ không cho con ăn bán trú toàn bộ nữa, hoặc sẽ luân phiên đón con về ăn trưa. Dù vất vả hơn, nhưng ít nhất chúng tôi biết con mình đang ăn gì.

Tôi không nghĩ tất cả các trường đều có vấn đề. Tôi cũng không muốn nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực.

Nhưng sau hôm nay, tôi hiểu rằng sự yên tâm trước đây của mình phần nhiều đến từ thói quen và niềm tin, chứ không phải từ việc mình thực sự kiểm soát được điều gì.

Làm cha mẹ, có những việc tưởng như nhỏ, nhưng khi xảy ra rồi mới thấy không nhỏ chút nào.

Một bữa ăn, đáng lẽ phải là điều đơn giản nhất, lại trở thành thứ khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất.

Và có lẽ, không chỉ riêng tôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại