Tôi lấy chồng được 6 năm, sống chung với bố mẹ chồng từ ngày cưới đến giờ. Mẹ chồng tôi nghỉ hưu đã hơn 2 năm, mỗi tháng có gần 8 triệu tiền lương hưu. Nhưng từ ngày bà nhận khoản tiền đó, tôi chưa từng thấy bà giữ một đồng nào trong người.
Tất cả đều được bà đưa cho em chồng tôi, con gái ruột của bà, giữ hết. Bà nói thẳng rằng tiền của bà thì phải để con gái quản, chứ đưa cho con dâu thì “không yên tâm”. Câu nói ấy, bà không chỉ nói một lần, có lần còn nói trước mặt cả họ hàng, kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng tôi hiểu rõ là bà nghĩ vậy thật.
Tôi không phản ứng gì, không phải vì tôi không chạnh lòng, mà vì tôi biết, càng nói càng thiệt thân. Trong mắt bà, tôi luôn là người ngoài, dù tôi là người nấu cơm mỗi ngày, giặt giũ, dọn dẹp, chăm ông bà lúc ốm đau.
Em chồng tôi thì khác, lấy chồng cách nhà 5km, thỉnh thoảng mới về, mỗi lần về là mẹ con ríu rít, đi chợ mua đồ ngon, còn tôi thì lặng lẽ lo phần còn lại.
Có lần tôi nghe mẹ chồng nói với hàng xóm rằng con gái bà giữ tiền giúp mẹ, sau này có việc gì lớn thì cũng dễ xoay xở. Tôi nghe chỉ biết tự nhủ, thôi thì tiền của bà, bà muốn đưa cho ai thì đưa.
Cho đến khi chuyện xảy ra. Một buổi tối, bố chồng tôi đột nhiên đau bụng dữ dội, mặt tái nhợt, phải đưa đi viện cấp cứu. Bác sĩ nói cần làm thêm xét nghiệm và có khả năng phải mổ, chi phí ban đầu dự kiến khoảng 120 triệu.
Ảnh minh họa
Cả nhà rối lên. Chồng tôi xoay xở được một phần, nhưng vẫn thiếu. Lúc đó, mẹ chồng mới cuống cuồng gọi điện cho em chồng, bảo mang tiền lên ngay, giọng bà gấp gáp, gần như ra lệnh. Nhưng đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi em chồng tôi nói nhỏ rằng không còn đủ tiền.
Bà tưởng con gái nói đùa, quát lên, bảo đó là tiền bà gửi tiết kiệm, mỗi tháng đều đưa, sao lại không đủ?
Phải một lúc sau, em chồng mới thú nhận là đã dùng tiền đó để sửa nhà bên chồng, mua sắm đồ đạc, rồi lo thêm cho cuộc sống riêng. Mỗi tháng nhận tiền của mẹ nhưng không để riêng mà tiêu dần, đến giờ chỉ còn khoảng 30 triệu.
Tôi đứng bên cạnh, nghe từng câu từng chữ, thấy rõ gương mặt mẹ chồng thay đổi. Từ tức giận sang sững sờ, rồi lặng đi. Lần đầu tiên tôi thấy bà không nói được gì.
Cuối cùng, vợ chồng tôi phải vay nóng bên ngoài để lo viện phí cho bố. Những ngày ở viện, tôi là người túc trực chính, còn mẹ chồng thì lặng lẽ hơn hẳn. Bà không còn nhắc đến chuyện tiền bạc, cũng không còn nói những câu bóng gió như trước.
Sau đợt đó, mẹ chồng bắt đầu giữ lại hết tiền lương hưu để chi tiêu và lo cho bố chồng, không đưa cho em chồng nữa. Bà vẫn không đưa cho tôi một đồng, dù sự việc xảy ra, vợ chồng tôi vẫn là người lo chính. Tôi thật không biết phải sống sao cho được lòng bà?