Văn hóa làm việc 996, với lịch làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối trong 6 ngày mỗi tuần, từ lâu đã trở thành biểu tượng gây tranh cãi trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Với nhiều người, đây là con đường ngắn nhất dẫn tới thành công trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng đó là biểu hiện của một hệ thống lao động thiếu cân bằng, thậm chí bị ví như “chế độ nô lệ hiện đại”.

Cuộc tranh luận về 996 bùng nổ mạnh mẽ vào năm 2019 khi một chiến dịch phản đối ẩn danh trên nền tảng GitHub thu hút sự chú ý của dư luận. Những người tham gia cảnh báo rằng lịch làm việc kéo dài không chỉ vi phạm luật lao động Trung Quốc mà còn đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người lao động, đặc biệt trong ngành công nghệ.
Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch sử, có thể thấy rằng hiện tượng làm việc quá sức không phải là sản phẩm của thời đại công nghệ. Từ hơn 2.000 năm trước, người lao động Trung Quốc đã phải đối mặt với những áp lực tương tự, bất kể họ là quan chức triều đình, nông dân hay thương nhân.

Trong thời Chiến Quốc, một vị quan lại có tên Dong He được ghi nhận đã làm việc ngày đêm không nghỉ khi tham gia đàm phán với các quốc gia đối địch. Đây được xem là một trong những ví dụ sớm nhất về làm thêm giờ trong lịch sử Trung Quốc. Đến thời nhà Tần, các quan chức phải rời nhà từ rất sớm, thường vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng, và làm việc kéo dài đến tối muộn.
Không chỉ giới quan lại, người lao động phổ thông cũng chịu áp lực không kém. Nông dân làm việc từ lúc bình minh đến khi hoàng hôn, trong khi các thương nhân thậm chí chỉ ngủ chưa đầy 4 giờ mỗi ngày để duy trì hoạt động kinh doanh. Việc tham gia triều hội buổi sáng là bắt buộc, với những quy định nghiêm ngặt về giờ giấc và kỷ luật.

Hình phạt dành cho việc vi phạm kỷ luật lao động trong thời cổ đại cũng đặc biệt khắc nghiệt. Thời nhà Đường, một quan chức nghỉ làm một ngày có thể bị đánh 20 roi, còn nghỉ 35 ngày sẽ phải chịu án tù một năm. Người đến muộn cũng không tránh khỏi bị trừng phạt. Thậm chí, một quan chức thời Minh vì quá sợ bị xử phạt đã vội vàng chạy trong hoàng cung và gặp tai nạn tử vong.
Áp lực công việc không dừng lại ở thời gian làm việc dài. Các quan chức còn phải trực ca, bao gồm cả trực đêm, để xử lý công việc hành chính và các vấn đề khẩn cấp. Đáng chú ý, họ không nhận được bất kỳ khoản thù lao làm thêm nào, mà phần thưởng duy nhất có thể là sự chú ý và ưu ái từ hoàng đế.

Ngay cả những người đứng đầu đất nước cũng không ngoại lệ. Hoàng đế Chu Nguyên Chương của nhà Minh nổi tiếng với khối lượng công việc khổng lồ khi xử lý hơn 1.600 tấu chương chỉ trong vòng 8 ngày. Trong khi đó, hoàng đế Ung Chính nhà Thanh được biết đến như một “người nghiện công việc” thực thụ, khi chỉ ngủ khoảng 4 giờ mỗi đêm và dành phần lớn thời gian để đọc, viết và xử lý công vụ.
Dù vậy, lịch sử cũng ghi nhận những nỗ lực nhằm cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Thời nhà Hán, các quan chức được nghỉ một ngày sau mỗi 5 ngày làm việc. Đến thời Đường và Tống, khi kinh tế phát triển hơn, số ngày nghỉ cũng được tăng lên đáng kể. Quan chức thời Tống thậm chí có thể có tới gần 100 ngày nghỉ mỗi năm, một con số đáng chú ý ngay cả theo tiêu chuẩn hiện đại.

Tuy nhiên, những lời than phiền về lao động quá sức vẫn xuất hiện xuyên suốt các thời kỳ. Những dòng chữ khắc trên gạch đá từ gần 1.800 năm trước, với nội dung “tôi quá mệt mỏi” hay “không có tiền làm thêm giờ”, cho thấy nỗi bức xúc của người lao động đã tồn tại từ rất lâu. Những cảm xúc này cũng được phản ánh trong thơ ca, khi các học giả và nghệ sĩ bày tỏ sự chán nản với công việc quan trường kéo dài.
Tư tưởng Nho giáo, vốn đề cao đức tính chăm chỉ và coi lao động là chuẩn mực đạo đức, đã góp phần định hình cách nhìn nhận về công việc trong xã hội Trung Quốc. Quan niệm này vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến ngày nay, khi việc làm bù trong các kỳ nghỉ dài vẫn được áp dụng rộng rãi.

Nhìn từ quá khứ đến hiện tại, có thể thấy rằng cuộc đấu tranh giữa công việc và cuộc sống chưa bao giờ thực sự chấm dứt. Văn hóa 996 chỉ là một biểu hiện mới của một vấn đề cũ, phản ánh sự căng thẳng kéo dài giữa khát vọng phát triển và nhu cầu nghỉ ngơi của con người trong xã hội Trung Quốc.