Trợ lý Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov.
Điều khủng khiếp
Hãng TASS dẫn lời trợ lý Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov hôm 29/3, cho biết: "Hiện tại Mỹ đang bận rộn giải quyết tình hình xung quanh Iran, tình hình mà chính họ và những người bạn Israel của họ đã tạo ra".
Ông Ushakov nói thêm: "Chà, Nga và nhiều người chỉ có thể chúc Mỹ may mắn vì việc tiếp tục ném bom thật khủng khiếp".
Sau một tháng xung đột với Iran, một kết luận nổi bật hơn bất cứ điều gì được tuyên bố trong tất cả các cuộc họp báo: Cả Mỹ và Israel đều không bước vào cuộc đối đầu này với kế hoạch cho một cuộc chiến tranh lâu dài.
Chiến dịch này được hình dung như một cuộc tấn công ngắn và tàn bạo, một chiến dịch gây sốc được lên kế hoạch để bẻ gãy ý chí của Iran, buộc nước này phải quay lại bàn đàm phán với những điều khoản không thể được chấp nhận trước đó hoặc thậm chí có thể là thay đổi chế độ.
Mục tiêu của Israel có phần khác biệt so với Mỹ, mặc dù bổ sung cho nhau. Họ muốn gây ra thiệt hại tối đa có thể cho cơ sở hạ tầng quân sự và chiến lược của Iran, làm suy yếu nước này trong nhiều năm và định hình lại cán cân khu vực thông qua vũ lực.
Tuy nhiên, trong tháng đầu tiên của cuộc chiến, giả định cốt lõi đằng sau cả hai cách tiếp cận bắt đầu sụp đổ. Thay vì khuất phục và bị ép buộc, Iran đã kháng cự và chiến đấu mạnh mẽ khiến bên gây chiến bất ngờ.
Tổn thất mang tính chiến lược
Theo RT, khi nhìn vào bảng cân đối kế toán sau một tháng, thì nghịch lý trở nên rõ rệt. Quốc gia có sức mạnh quân sự lớn nhất có thể cũng là quốc gia chịu tổn thất chiến lược lớn nhất.
Mỹ đã phải gánh chịu thiệt hại về uy tín, làm gia tăng nghi ngờ về khả năng phán đoán của mình, làm suy yếu lòng tin của các đồng minh, làm trầm trọng thêm sự bất ổn kinh tế toàn cầu và đẩy nhanh xu hướng đa cực mà nước này đã cố gắng làm chậm lại từ lâu.
Israel đã đạt được một môi trường khu vực khó khăn hơn và một cơ hội tạm thời cho các lực lượng chính trị cứng rắn nhất của mình. Iran đã phải trả giá đắt, nhưng cũng đã thể hiện khả năng phục hồi, củng cố câu chuyện về sự kháng cự và cải thiện vị thế quốc tế trong mắt nhiều người.
Các quốc gia vùng Vịnh đã bị đẩy đến việc xem xét lại chiến lược. Châu Âu đã được nhắc nhở rằng tình đoàn kết xuyên Đại Tây Dương giờ đây có những giới hạn rõ rệt.
Nói cách khác, phương Tây vẫn được vũ trang, vẫn giàu có, vẫn có tầm ảnh hưởng về mặt thể chế, nhưng không còn thống nhất về mặt chính trị nữa.
Đây là lý do tại sao tháng đầu tiên của cuộc chiến không chỉ nên được nhìn nhận qua các bản đồ về các cuộc tấn công, số thương vong và các động thái chiến thuật. Ý nghĩa sâu xa hơn của nó nằm ở chỗ khác.
Cuộc chiến đã phơi bày sự phá sản của một ảo tưởng quen thuộc trong chính sách đối ngoại của Mỹ, ảo tưởng rằng người ta có thể sử dụng bạo lực như một cuộc biểu dương ngắn hạn, buộc đối phương đầu hàng về mặt chiến lược và rút lui trước khi hậu quả chính trị chín muồi.
Kịch bản đó đã hoạt động tồi tệ ngay cả trong một thế giới đơn giản hơn. Trong một thế giới phân mảnh, một thế giới dễ bị lạm phát, một thế giới lo lắng về năng lượng và một thế giới ngày càng mệt mỏi với những cú sốc đơn phương của Mỹ, nó còn hoạt động tồi tệ hơn nữa.
Iran hiểu cuộc đối đầu là một cuộc đấu tranh sinh tồn. Mỹ lại coi nó quá lâu như một cuộc thao túng. Lịch sử thường trừng phạt sự bất đối xứng đó một cách nghiêm trọng.
Đến cuối tháng đầu tiên, những nỗ lực đàm phán thận trọng đã bắt đầu xuất hiện, và phía Mỹ dường như quan tâm nhất đến việc thử nghiệm hướng đi này. Chỉ riêng điều này đã nói lên rất nhiều điều về diễn biến của chiến dịch.
Bên tưởng rằng sẽ nhanh chóng áp đặt ý chí của mình giờ đây lại đầu tư nhiều hơn vào việc tìm kiếm lối thoát so với dự kiến. Tuy nhiên, các bên vẫn còn rất xa vời với hòa bình.
Lập trường của họ vẫn bị chia rẽ bởi sự ngờ vực, giận dữ, mục tiêu chiến tranh không tương thích và logic leo thang tích lũy. Kết quả cuối cùng của cuộc xung đột vẫn còn rất khó đoán, có lẽ còn khó đoán hơn so với lúc bắt đầu.
Tuy nhiên, ngay cả trong màn sương mù đó, một điều vẫn rõ ràng. Hầu hết mọi người liên quan đều cảm nhận được rằng thảm họa đang lan rộng.
Cuộc chiến không còn được nhìn nhận như một cuộc xung đột có giới hạn rõ ràng nữa. Nó ngày càng được xem như một phản ứng dây chuyền mà phạm vi của nó không ngừng mở rộng về chính trị, quân sự, kinh tế và tâm lý.
Nỗi sợ hãi hiện nay không chỉ là về sự tàn phá hơn nữa, sự di dời nhiều hơn nữa và sự bất ổn khu vực hơn nữa. Nó còn là về thời điểm mà sự leo thang vượt qua ranh giới dẫn đến điều gì đó đen tối hơn nhiều, bao gồm cả khả năng xảy ra thảm họa hạt nhân.
Nỗi sợ hãi đó có thể vẫn nghe có vẻ cực đoan đối với một số người, nhưng việc nó được nói ra thành lời cho thấy cuộc xung đột này đã trở nên nguy hiểm đến mức nào.