Ngày bố chồng tôi mất, cả gia đình phải ngồi lại để bàn chuyện chia tài sản. Nhà chồng tôi có hai anh em trai, chồng tôi là con cả, dưới là em trai chưa lập gia đình, công việc không ổn định.
Tài sản để lại không quá lớn nhưng cũng đủ để nảy sinh mâu thuẫn: một căn nhà cấp 4 ở quê và một mảnh đất mặt đường đang lên giá.
Theo lẽ thường, chồng tôi là con cả sẽ được phần nhiều hơn. Mẹ chồng tôi cũng có ý như vậy. Nhưng ngay trong buổi họp gia đình, tôi là người bất ngờ nhất khi lên tiếng.
Tôi đề nghị nhường toàn bộ phần tài sản của vợ chồng tôi cho em chồng. Không khí trong nhà lập tức thay đổi.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi ngạc nhiên, chồng tôi quay sang nhìn tôi không hiểu, còn họ hàng thì bắt đầu xì xào. Có người nói thẳng tôi dại, có của mà không biết giữ. Có người lại nghĩ tôi đang tính toán điều gì đó phía sau.
Chồng tôi kéo tôi ra một góc, hỏi tôi có đang suy nghĩ thấu đáo không. Tôi chỉ nói một câu rằng nếu đã là người một nhà thì nên để người khó khăn hơn có cơ hội trước.
Cuối cùng, vì tôi kiên quyết, chồng tôi đồng ý theo.
Toàn bộ giấy tờ sang tên được làm nhanh chóng. Em chồng tôi nhận nhà và đất, còn vợ chồng tôi gần như trắng tay về phần thừa kế đó.
Những ngày sau đó, tôi trở thành chủ đề bàn tán trong họ. Người thì khen tôi rộng lượng, người thì cho rằng tôi khôn lỏi theo cách nào đó. Riêng mẹ chồng tôi giữ thái độ dè chừng, có phần khó chịu vì nghĩ tôi “không biết tính”.
Tôi không giải thích.
Thực tế, thời điểm đó, vợ chồng tôi đã có một khoản tích lũy riêng và đang chuẩn bị mua nhà trên thành phố. Chúng tôi không phụ thuộc vào phần tài sản ở quê. Tôi hiểu rõ điều đó, nhưng tôi cũng biết nếu nói ra, mọi chuyện sẽ lại rẽ theo hướng khác.
Quan trọng hơn, tôi nhìn thấy ở em chồng mình một sự thiếu định hướng. Cậu ấy không phải người xấu, nhưng sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm. Nếu không có gì trong tay, cậu ấy sẽ mãi như vậy.
Tôi nghĩ việc giao cho cậu ấy toàn bộ tài sản có thể là một cơ hội để thay đổi.
Những tháng đầu, mọi thứ diễn ra đúng như tôi lo lắng. Em chồng tôi không biết quản lý, tiêu xài khá thoải mái. Có lúc còn tính đến chuyện bán đất để lấy tiền tiêu.
Gia đình bắt đầu lo lắng. Một vài người quay sang trách tôi vì quyết định trước đó.
Tôi vẫn im lặng. Khoảng một năm sau, tình hình dần thay đổi. Em chồng tôi bắt đầu làm ăn nghiêm túc hơn. Cậu ấy sửa lại căn nhà, mở một cửa hàng nhỏ ngay trên mảnh đất mặt đường. Công việc ban đầu không thuận lợi, nhưng cậu ấy không bỏ cuộc như trước.
Hai năm trôi qua, cửa hàng hoạt động ổn định. Cậu ấy có thu nhập đều, tự lo được cho bản thân và bắt đầu có trách nhiệm hơn với gia đình.
Ba năm sau ngày sang tên, em chồng tôi là người chủ động đề nghị họp gia đình.
Cậu ấy nói rằng nếu ngày đó không được giao tài sản, có lẽ cậu ấy vẫn sống như trước. Cậu ấy cũng nói rõ sẽ trích một phần thu nhập để phụng dưỡng mẹ và hỗ trợ lại vợ chồng tôi khi cần.
Điều khiến tôi bất ngờ không phải là lời nói đó, mà là cách mọi người nhìn tôi.
Mẹ chồng tôi lần đầu tiên nói rằng bà đã hiểu vì sao tôi làm vậy. Bà không còn giữ thái độ như trước, mà thay vào đó là sự tin tưởng.
Chồng tôi cũng thay đổi. Anh không còn thắc mắc về quyết định năm đó, mà bắt đầu nhìn tôi với sự tôn trọng nhiều hơn.
Tôi không nghĩ mình đã làm điều gì quá lớn. Tôi chỉ chọn cách lùi lại một bước, để người khác có cơ hội tiến lên. Điều tôi nhận lại không phải là tiền bạc, mà là sự thay đổi trong cách nhìn của gia đình và sự trưởng thành của một người mà trước đây ai cũng lo lắng.
Có những thứ nếu giữ lại chưa chắc đã là lợi. Và có những thứ khi buông ra đúng lúc, lại mang về nhiều hơn mình tưởng.