Nếu cách đây vài ngày có người hỏi cuộc hôn nhân của tôi có hạnh phúc không, chắc chắn tôi sẽ trả lời là có. Tôi đã ngoài 40 tuổi, có công việc ổn định, vợ khéo léo, con trai ngoan ngoãn, tình cảm. Nhiều năm nay, tôi luôn nghĩ mình là người đàn ông may mắn vì có một mái ấm đủ đầy, đi làm về là có tiếng cười con trẻ, có bữa cơm gia đình, có cảm giác yên ổn mà nhiều người ao ước.
Tôi từng tin cuộc sống của mình rất bình thường theo nghĩa tốt đẹp nhất. Cho đến khi chỉ trong một buổi chiều, mọi thứ tôi từng tin tưởng bỗng chốc bị đảo lộn. Và đau nhất là tôi bắt đầu có cảm giác, có thể bấy lâu nay mình mới là người đứng ngoài câu chuyện của chính gia đình mình.
Vợ tôi có một người bạn nam rất thân từ thời đại học. Tôi biết anh ta từ khi còn yêu vợ và sau này cũng quen dần với sự hiện diện của người đó trong cuộc sống gia đình. Ban đầu, tôi từng có chút không thoải mái, nhưng rồi vợ luôn nói đó chỉ là tình bạn lâu năm, không có gì vượt giới hạn. Tôi chọn tin tưởng. Theo thời gian, tôi thậm chí còn xem anh ta như người quen thân thiết của nhà mình.
Anh ấy thỉnh thoảng ghé chơi, mua quà cho con tôi, có việc gì cần giúp cũng xuất hiện khá nhanh. Mối quan hệ ấy thân đến mức khi con trai tôi ra đời, vợ còn chủ động nhận người này làm cha đỡ đầu cho thằng bé. Tôi chưa từng phản đối, cũng chưa từng nghĩ đó là điều bất thường. Nhưng bây giờ nhớ lại, tôi mới thấy có lẽ chính sự tin tưởng tuyệt đối ấy đã khiến tôi bỏ qua rất nhiều dấu hiệu mà lẽ ra mình phải để tâm từ sớm.
Chuyện xảy ra vào cuối tuần trước, trong một tình huống rất bình thường. Hôm đó vợ đưa con sang nhà ngoại chơi, tôi ở nhà dọn dẹp và tình cờ nhìn thấy chiếc máy tính bảng cũ của vợ bị bỏ quên trên ghế sofa. Khi tôi vừa cầm lên định cất đi thì màn hình sáng lên, hiện thông báo tin nhắn từ chính người bạn thân kia. Tôi khựng lại vài giây, rồi vì tò mò, tôi mở máy lên xem. Và chỉ sau vài phút, tôi thấy người mình lạnh đi.
(Ảnh minh họa)
Cuộc trò chuyện giữa họ không giống những gì tôi vẫn nghĩ về hai người bạn lâu năm. Những câu chữ quá riêng tư, quá gần gũi, vượt xa cảm giác của một mối quan hệ bình thường. Điều khiến tôi choáng váng hơn là lịch sử tin nhắn ấy không phải mới đây, mà kéo dài từ trước cả khi tôi cưới vợ cho đến tận bây giờ. Có những đoạn nói chuyện mập mờ, những lần hẹn gặp, những câu nhắc đến con tôi theo cách khiến tôi không thể không suy diễn. Không có dòng nào nói thẳng ra tất cả, nhưng càng đọc tôi càng cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp nghẹt lồng ngực mình.
Từ khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi rối tung. Tôi bắt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong nhiều năm qua và lần đầu tiên nhìn mọi thứ bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Tại sao một người đàn ông chưa lập gia đình lại luôn xuất hiện quá thường xuyên trong cuộc sống của vợ tôi? Tại sao anh ta lại quan tâm đến con trai tôi theo cách đặc biệt đến vậy? Tại sao đã có những lúc tôi từng thấy giữa họ có một sự thân mật khó gọi tên, nhưng rồi lại tự trấn an rằng mình đang nghĩ quá nhiều?
Điều khiến tôi sợ nhất không chỉ là cảm giác bị phản bội, mà là nỗi ám ảnh rằng đứa trẻ tôi yêu thương suốt những năm qua có thể không phải con ruột của mình. Tôi là người đưa con đi học, thức đêm khi con ốm, ôm con ngủ, nghe tiếng con gọi “bố” mỗi ngày. Chỉ cần nghĩ đến khả năng phải đối diện với một sự thật khác, tôi đã thấy tim mình như bị ai bóp chặt.
Nhưng nếu tôi hiểu lầm, chỉ một quyết định sai lúc này cũng đủ phá nát cả gia đình. Từ hôm đó đến nay, tôi vẫn chưa nói gì với vợ. Tôi vẫn cư xử bình thường, vẫn ăn cơm cùng hai mẹ con, vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Tôi sẽ làm xét nghiệm ADN, kết quả cuối cùng sẽ do chính tôi quyết định.
(Tâm sự của độc giả)