Điều Nga đã hiểu nhưng Mỹ thì chưa

Tiến Thành |

Học thuyết quân sự kéo dài hàng thập kỷ sụp đổ khi Iran kiểm soát vùng Vịnh và thời gian đang cạn dần đối với Mỹ.

Binh sĩ Iran.

Không hòa bình cũng không chiến tranh

Trong bài bình luận ban đầu về cuộc xung đột Iran, hãng RT đã dự đoán rằng Mỹ và Iran có thể tìm kiếm hòa bình trong vòng một tháng.

Tuyên bố của Iran không có nghĩa là không có liên lạc với Mỹ hoặc không có kế hoạch gặp gỡ mà có thể Tehran chỉ đơn giản là đang cố gắng củng cố vị thế của mình.

Một mặt, Iran đang đẩy ông Trump vào thế khó và có khả năng áp đặt các điều khoản, hoặc ít nhất là cố gắng làm như vậy. Mặt khác, cuộc chiến này không hề dễ dàng đối với Iran.

Hai tuần nay, một số nơi tại Iran đã không có điện nước, Iran chỉ xuất khẩu được hai tàu chở dầu (mặt hàng xuất khẩu chính) trong khi trước chiến tranh, trung bình mỗi ngày xuất khẩu một hoặc hai tàu.

Do đó, việc Iran thu được lợi nhuận là điều hợp lý và càng sớm càng tốt.

Lợi nhuận thu được đã rất đáng kể. Thứ nhất, Iran đã thiết lập quyền kiểm soát hiệu quả đối với hoạt động vận chuyển hàng hải ở Vịnh Ba Tư và không phận trên các quốc gia quân chủ vùng Vịnh.

Thứ hai, Iran trên thực tế đã thành công trong việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Mỹ. Đó là điều mà Iran có thể sử dụng trong các cuộc đàm phán.

Các điều kiện của Iran cũng đã được biết đến rộng rãi: Nước này muốn được bồi thường thiệt hại (về cơ bản là đền bù), được đảm bảo an toàn khỏi các cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình và Mỹ từ bỏ các yêu cầu liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Đối với Tổng thống Trump, những điều khoản này có lẽ sẽ không thể chấp nhận được. Ông vẫn tin vào chủ trương "hòa bình thông qua sức mạnh" và có thể đe dọa Iran bằng nhiều cuộc tấn công hơn nữa, có thể bao gồm cả việc kiểm soát đảo Kharg.

Điều này cho thấy rằng ngay cả khi nhóm đàm phán của Iran không bị ám sát, rất có thể một thỏa thuận sẽ không đạt được ngay lập tức. Như thường lệ trong quá khứ, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể tiếp tục trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra và có thể leo thang.

Tuy nhiên, chừng nào Iran còn phong tỏa eo biển Hormuz, thời gian sẽ chống lại Mỹ. Mỗi ngày trôi qua, thế giới lại càng tiến gần hơn đến thảm họa kinh tế.

Đến giữa tháng 4, các nước châu Á có thể phải thực hiện việc phân phối nhiên liệu nghiêm ngặt và chuyển sang làm việc từ xa, như trong đại dịch Covid-19.

Ngoài nhiên liệu và hóa dầu, nông nghiệp (do thiếu phân bón), ngành công nghiệp bán dẫn (do thiếu heli), sản xuất y tế và hàng tiêu dùng đại chúng (do thiếu polyetylen và nhựa) và luyện kim (thiếu nhôm) đều đang gặp rủi ro. Đây vẫn chưa phải là danh sách đầy đủ.

Các đồng minh và các quốc gia phụ thuộc của Mỹ cùng với hầu hết giới tinh hoa Mỹ, sẽ gây áp lực buộc Tổng thống Trump nhanh chóng chấm dứt chiến tranh. Một thất bại "thảm" cuối cùng sẽ hoàn toàn thuộc về ông Trump.

Bên duy nhất có khả năng gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán tiềm năng là Israel, quốc gia không được lợi gì từ một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Hôm 23/3, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Liệu ông ấy có thuyết phục được ông Netanyahu không can thiệp vào các cuộc đàm phán hay không vẫn còn phải chờ xem.

Không gây sốc

Sau Chiến tranh Lạnh, học thuyết quân sự của Mỹ và NATO đã xuất hiện một điểm yếu cơ bản: Nó chỉ dựa vào chiến thuật "gây sốc và kinh hoàng".

Cách tiếp cận này từng hoàn toàn phù hợp với lý thuyết "kết thúc lịch sử", theo đó các cuộc chiến tranh lớn giữa các quốc gia phương Tây được coi là khó xảy ra.

Do đó, các cuộc can thiệp quân sự của NATO được xem là các hành động giữ gìn trật tự hơn là các chiến dịch quân sự toàn diện. Nó thiên về việc phô trương sức mạnh hơn là khả năng triển khai sức mạnh thực sự.

Ý tưởng đằng sau chiến lược "gây sốc và kinh hoàng" rất đơn giản: Khi một quốc gia phá vỡ trật tự dựa trên luật lệ đã được thiết lập, lực lượng của phương Tây sẽ can thiệp và giáng một đòn quyết định. Không ai đứng ra bảo vệ quốc gia đó, vì không ai muốn đối đầu với hiện thân của Luật pháp và Trật tự.

Học thuyết này hình thành vào những năm 1990 trong các cuộc xung đột ở Iraq và Nam Tư. Một thất bại thoáng qua ở Somalia được xem như một ngoại lệ, chỉ càng củng cố thêm quy luật chung.

Những thất bại sau đó ở Iraq và Afghanistan hầu như không làm lung lay học thuyết "gây sốc và kinh hoàng". Mỹ tuyên bố các chiến dịch quân sự này tự thân đã được thực hiện một cách hoàn hảo, Mỹ tin rằng họ không nên ở lại Iraq và Afghanistan quá lâu, và việc áp đặt nền dân chủ lên những quốc gia lạc hậu này là một điều ngu ngốc.

Trùng hợp thay, NATO coi chiến dịch ở Libya là một thành công vì nó đã tránh được một cuộc tấn công trên bộ. Còn về sự tan rã của nhà nước Libya từng ổn định và tình trạng hỗn loạn sau đó trong khu vực, chẳng ai quan tâm.

Nga cũng đã thấm nhuần ý tưởng về học thuyết "gây sốc và kinh hoàng". Sau cuộc chiến với Georgia năm 2008, quân đội Nga đã được tái cấu trúc để thực hiện các cuộc can thiệp quân sự nhanh chóng và mạnh mẽ. Tuy nhiên, Nga là nước đầu tiên vấp ngã trước học thuyết này.

Vào mùa Xuân năm 2022, nước này phải đối mặt với một lựa chọn quan trọng: Hoặc là tham gia một cuộc chiến tranh tiêu hao nghiêm trọng, hoặc là chấp nhận một nền hòa bình đáng hổ thẹn. Nga đã chọn chiến tranh và cuộc xung đột ở Ukraine hiện đã bước sang năm thứ năm.

Ông Trump hiện đang đứng trước ngã ba đường tương tự: Chiến đấu hay chấp nhận thất bại.

Vấn đề là toàn bộ tổ hợp công nghiệp quân sự phương Tây đã dành hàng thập kỷ để thích nghi với học thuyết "gây sốc và kinh hoàng"; NATO và Mỹ sở hữu khả năng không kích vô song và cực kỳ tốn kém nhưng lại không có nhiều nguồn lực khác.

Nếu một quốc gia bị nhắm mục tiêu có thể chống chọi được các cuộc tấn công đường không ban đầu, thời gian sẽ đứng về phía họ bởi phương Tây thiếu nguồn lực cho một chiến dịch quân sự kéo dài.

Điều này giải thích cho những "cử chỉ thiện chí" mà Tổng thống Trump hiện đang thực hiện đối với Iran. Giống như Tổng thống Putin vào mùa Xuân năm 2022, ông ấy cần câu giờ và tính toán bước đi tiếp theo: Tiếp tục tấn công, tiến hành một chiến dịch đổ bộ đầy rủi ro hoặc chấp nhận một nền hòa bình không hề mong muốn.

Lựa chọn đầu tiên có thể dẫn đến thảm họa cho ông Trump trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, trong khi lựa chọn thứ hai có thể mang lại cho Mỹ thất bại chiến lược lớn nhất kể từ cuộc kháng chiến của Việt Nam.

Tổng thống Trump không thể ngồi yên chờ đợi, ông phải giải vây eo biển Hormuz.

Nếu ông tiếp tục hành động như thể không có chuyện gì xảy ra, các nước Ả Rập sẽ bắt đầu đàm phán trực tiếp với Iran, quốc gia sẽ đòi hỏi không chỉ những nhượng bộ về tài chính mà còn cả việc trục xuất lực lượng Mỹ khỏi khu vực.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại