Tôi tên Vân, năm nay 35 tuổi, sống cùng gia đình trong một căn hộ chung cư. Chồng tôi thường xuyên đi công tác, nên nhiều khi buổi tối chỉ có ba mẹ con ở nhà. Một tuần trước, vào khoảng gần 12 giờ đêm, khi tôi vừa dỗ hai đứa trẻ ngủ xong và đang chuẩn bị đi nghỉ thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ không quá lớn, nhưng vào giờ đó vẫn khiến tôi giật mình.
Tôi khựng lại vài giây, tim đập nhanh hơn. Trong đầu lập tức nghĩ đến đủ thứ tình huống. Chồng lại đang đi công tác, trong nhà chỉ có ba mẹ con nên thú thật tôi cũng hơi sợ. Tôi rón rén bước ra cửa, nhìn qua mắt thần. Bên ngoài là anh Quang – người đàn ông thuê căn hộ nhỏ khoảng 36m² ngay cạnh nhà tôi. Tôi biết anh vì thỉnh thoảng vẫn gặp ở hành lang, nhưng hai gia đình cũng chỉ dừng lại ở mức chào hỏi xã giao.
Tôi đứng suy nghĩ một lát rồi mới mở cửa. Vừa thấy tôi, anh Quang có vẻ khá lúng túng. Giọng anh nhỏ và vội: "Chị Vân ơi, chị có thể cho tôi vay tạm 2 triệu được không? Con trai tôi đau bụng dữ quá, tôi muốn đưa cháu đi bệnh viện ngay". Lúc đó tôi mới để ý thấy cậu bé đứng nép sau lưng bố, mặt nhợt nhạt, tay ôm bụng. Gương mặt anh Quang thì không giấu được sự ngại ngùng. Có lẽ anh đã phải đắn đo rất nhiều mới gõ cửa nhà tôi vào giờ muộn như vậy.

Ảnh minh họa
Thú thật, trong khoảnh khắc đầu tiên tôi hơi bối rối. Nửa đêm có người sang vay tiền, mà chúng tôi lại không thân thiết gì. Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của người bố và dáng vẻ mệt mỏi của đứa trẻ, tôi gần như không suy nghĩ thêm. Tôi quay vào phòng, lấy tiền rồi đưa cho anh. "Anh cầm đi, đưa cháu đi viện ngay đi. Đi cẩn thận nhé". Anh Quang nhận tiền mà cứ liên tục cảm ơn. Hai bố con vội vàng xuống thang máy ngay sau đó.
Đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi, trong lòng cứ nghĩ không biết tình hình cháu bé ra sao. May mắn là sáng hôm sau, tôi thấy hai bố con đã về. Chiều cùng ngày, anh Quang sang gõ cửa nhà tôi. Anh nói cháu chỉ bị rối loạn tiêu hóa, bác sĩ cho nằm theo dõi một đêm rồi cho về. Anh ái ngại xin khất vài hôm sẽ trả lại tiền.
Tôi cười bảo: "Anh cứ thong thả. Khi nào có thì trả cũng được". Nhờ cuộc nói chuyện hôm đó, tôi mới biết hoàn cảnh của anh Quang thật sự không dễ dàng. Anh đã ly hôn vài năm. Vợ anh sau khi rời đi thì gần như bặt tin, không chu cấp hay thăm nom con. Một mình anh vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi cậu con trai nhỏ, đồng thời còn phải lo cho bố mẹ già ở quê. Cậu bé lại khá yếu, thường xuyên ốm vặt nên chi phí thuốc men cũng không ít.
Điều khó khăn nhất là gần đây anh Quang bị công ty cắt giảm nhân sự nên mất việc. Mấy tháng nay anh làm đủ việc lặt vặt nhưng thu nhập không ổn định. Anh nói với tôi, nếu tháng tới vẫn chưa tìm được việc mới thì có lẽ sẽ đưa con về quê sống tạm. Nghe anh kể, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Hai bố con lặng lẽ sống trong căn hộ nhỏ cạnh nhà tôi đã lâu, vậy mà trước giờ tôi gần như không biết họ đang trải qua những gì.
Tối hôm đó, tôi suy nghĩ khá nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định nhắn vào nhóm chat của tầng, xin phép mọi người chia sẻ câu chuyện của anh Quang để xem có thể cùng nhau giúp đỡ phần nào hay không. Điều khiến tôi bất ngờ là phản hồi của mọi người rất nhanh và đầy thiện chí. Người góp vài trăm nghìn, người một hai triệu. Có gia đình còn chủ động hỏi xem anh Quang có cần giới thiệu việc làm không. Chỉ trong vài ngày, không chỉ 28 căn hộ trong tầng mà một số gia đình ở tầng khác cũng tham gia. Khi tổng hợp lại, số tiền mọi người chung tay giúp đỡ đã gần 50 triệu đồng.
Hôm trao lại số tiền ấy, anh Quang gần như không nói nên lời. Người đàn ông vốn ít nói ấy cứ cúi đầu cảm ơn liên tục, mắt đỏ hoe. Còn tôi thì chợt nhận ra, hóa ra trong những tòa chung cư tưởng như xa lạ và khép kín, vẫn có rất nhiều tấm lòng sẵn sàng chìa tay ra khi ai đó gặp khó khăn. Chỉ cần một cánh cửa được mở – như đêm hôm tôi mở cửa cho hai bố con anh Quang, thì đôi khi cả một sự ấm áp cũng sẽ mở ra theo.
Tâm sự của độc giả!