Tôi mất việc kế toán cách đây 4 tháng, vào đúng lúc công ty cắt giảm nhân sự. Hôm đó tôi ôm thùng đồ cá nhân về nhà mà lòng nặng trĩu. Tôi không dám nói với mẹ chồng, chỉ bảo là chuyển việc khác, lương cao hơn. Thực ra, tôi chẳng có mối nào ổn định.
Sau gần 1 tháng loay hoay, tiền tiết kiệm vơi dần, tôi bắt đầu sợ. Nhà có con nhỏ, chồng tôi lương không cao, còn phải lo đủ thứ chi tiêu. Tôi nghĩ đến đủ việc, cuối cùng nhận làm giúp việc cho một gia đình giàu có ở khu biệt thự cách nhà gần 10km.
Công việc không nặng, tôi chủ yếu dọn dẹp lau nhà cửa, nấu ăn bữa trưa và bữa tối, nấu xong bữa tối thì ra về, thỉnh thoảng chăm sóc cây cảnh. Chủ nhà là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, sống một mình vì 2 con đều có gia đình riêng, ở gần đó, chồng bà sống cùng gia đình con trai trưởng. Bà khó tính, không hợp con dâu nên ở một mình nhưng đặc biệt lại rất quý tôi. Bà bảo tôi làm việc sạch sẽ, gọn gàng, không tham lam, thật thà biết điều nên tháng nào cũng thưởng thêm.
Tôi giấu kín công việc này, kể cả với chồng, chỉ nói là đang làm ở một công ty nhỏ. Có những hôm đứng lau sàn nhà rộng thênh thang, tôi tự hỏi mình đang đi đâu về đâu, nhưng rồi lại tự trấn an, ít nhất mình vẫn đang kiếm tiền một cách tử tế.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi, cho đến một buổi chiều cách đây vài hôm. Hôm đó, tôi đang lau phòng khách thì nghe tiếng cười nói ngoài cửa. Chủ nhà có khách. Tôi không để ý lắm, vẫn cúi xuống lau tiếp, cho đến khi ngẩng lên, tôi thấy một người phụ nữ đang bước vào.
Tôi chết sững. Đó là mẹ chồng tôi. Bà cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt bà thoáng sững lại, rồi chuyển sang khó chịu. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là bà quay sang chủ nhà, vẫn cười nói như không có chuyện gì. Bà không hề gọi tên tôi, tỏ vẻ không quen biết. Tôi hiểu ngay là bà không muốn nhận tôi.
Ảnh minh họa
Suốt buổi hôm đó, tôi tránh mặt trong bếp, tim đập nhanh, tay run run. Tôi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện ngoài kia, biết rằng chủ nhà và mẹ chồng tôi là bạn thời trẻ, đã lâu không gặp.
Đến lúc khách về, tôi lặng lẽ dọn dẹp. Khi tôi vừa xong việc, về đến nhà thì thấy mẹ chồng ngồi chờ sẵn trong phòng khách. Bà nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh đi. Bà hỏi tôi đi làm cái nghề này từ bao giờ? Giọng bà không lớn nhưng từng chữ như cứa vào tai. Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ kể lại sự thật và nói là tôi cần tiền, không muốn phụ thuộc vào chồng.
Bà nghe xong thì càng tức, bà nói tôi như vậy là làm mất mặt gia đình, nhất là với bà. Bà bảo bà với chủ nhà đang là bạn bè ngang hàng, giờ con dâu bà lại đi làm giúp việc cho người ta thì khác gì tự hạ thấp mình. Tôi đứng im, không cãi, tôi không biết phải nói gì để bà hiểu rằng với tôi lúc này, có việc làm đã là may mắn.
Bà bảo tôi nghỉ việc ngay, ngày mai không được đến nữa. Nếu không, bà sẽ nói thẳng với chồng tôi và cả họ hàng.
Cả tối tôi ngồi nghĩ đến số tiền công mỗi tháng, nghĩ đến tiền học của con, tiền điện nước, tiền chợ. Tôi cũng nghĩ đến ánh mắt của mẹ chồng, vừa giận dữ vừa như có gì đó xấu hổ. Tôi không thấy mình làm gì sai nhưng rõ ràng, trong mắt bà, công việc của tôi lại là điều khó chấp nhận.
Tôi có nên xin nghỉ việc theo lời mẹ chồng hay là cứ tiếp tục đi làm? Tìm nhà chủ khác thì tôi sợ sẽ khó mà được nhà dễ tính lương cao thế này.