Tết Thanh Minh năm nay (2026) rơi vào ngày 5/4 Dương lịch, nhưng với cộng đồng người Hoa Triều Châu ở miền Tây, đặc biệt là tại Bạc Liêu cũ (nay là Cà Mau), không khí tảo mộ đã râm ran từ suốt tháng 2, tháng 3 Âm lịch. Khác với người Việt thường có thói quen xây cất mồ mả khang trang bằng gạch men, ốp đá bóng loáng, người Tiều lại giữ cho tổ tiên mình những nấm mộ đất truyền thống mang đậm tính phong thủy và triết lý nhân sinh.
Về Bạc Liêu cũ những ngày này, len lỏi vào khu nghĩa trang Sùng Thiện Đường rộng lớn, không chỉ đang ngắm nhìn một tập tục tôn giáo, mà còn đang lật giở những trang sử di dân từ thế kỷ 17, để thấy người sống và người đã khuất chưa bao giờ cách xa, để hiểu thấu cái đạo hiếu mộc mạc mà sâu sắc của những người con xa xứ.

Nghĩa trang rực rỡ sắc màu và những nấm mộ "biết thở"
Nằm lặng lẽ tại Bạc Liêu, nghĩa địa Sùng Thiện Đường của người Hoa Triều Châu (người Tiều) đã hiện diện từ năm 1927. Rộng đến 10 héc-ta với hơn 5.000 ngôi mộ, nơi đây giống như một ngôi làng thu nhỏ của những người ở cõi âm. Điểm xuyết giữa những khu mộ cải táng xây xi măng hiện đại là những ngôi mộ đất truyền thống khổng lồ, mang một kiến trúc vô cùng độc đáo mà ngày nay đất chật người đông, ta hiếm còn được thấy nhiều.

Nếu như mộ người Việt thường vuông vức, kín cổng cao tường, thì mộ người Tiều lại mang hình dáng của một vòng tay mở. Bao quanh nấm mộ đắp bằng đất là một bờ thành cong cong, phần lưng xây cao hơn hẳn. Nhìn từ xa, ngôi mộ như đang được ôm ấp, che chở để giữ lại chút hơi ấm cõi trần thế. Phía trên nấm mộ không hề lát gạch, người ta cứ để đất trần như thế. Dưới cái nắng phương Nam rát bỏng, đất khô lại, rạn nứt ra những vết chân chim. Người Hoa quan niệm, sự rạn nứt ấy là để đất rễ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, là cách để nấm mộ được "thở", được hòa mình vào vòng tuần hoàn của tự nhiên.

Nhưng điều khiến người ta tò mò nhất chính là những sắc màu trên bia đá và trên nóc mộ. Bia mộ người Tiều khắc chữ Hoa chìm sâu, nhưng tên người thì được sơn hai màu rõ rệt. Nếu tên sơn màu xanh, ấy là lời báo hiệu dưới lòng đất lạnh đã có người yên nghỉ. Nhưng nếu tên sơn màu đỏ, đó lại là "mộ dưỡng già" - khu đất đã được con cháu mua sẵn, xây sẵn cho người còn đang sống, như một sự chuẩn bị chu đáo, thanh thản cho chuyến đi cuối cùng của đời người.

Vào những ngày Thanh Minh, toàn bộ khu nghĩa trang như bừng sáng. Trẻ con, người lớn ríu rít rủ nhau ra mộ, tay cầm những dải giấy ngũ sắc xanh, đỏ, tím, vàng cắm chi chít lên phần đất nứt nẻ. Tập tục này được người Tiều gọi bằng một cái tên rất đỗi thân thương: "Mặc áo mới cho mộ". Những dải giấy bay lật phật trong gió tượng trưng cho ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Dán giấy ngũ sắc lên mộ, con cháu gửi gắm ước mong âm dương hòa thuận, góp phần xây đắp cho ngôi nhà của tổ tiên dưới cõi vĩnh hằng thêm phần ấm cúng.

Trẻ con tò mò thích thú chạy nhảy cắm cờ, người lớn mỉm cười xoa đầu con trẻ. Chỉ riêng những ngôi mộ mới có người khuất bóng trong vòng 3 năm là được dán giấy trắng, như một dải tang buồn còn vương vấn. Nhìn tổng thể, không gian nghĩa trang ngày Thanh Minh gạt đi hết vẻ âm u, lạnh lẽo, nhường chỗ cho một bức tranh rộn rã, ấm áp tình thân.

Trải chiếu ăn lẩu, cúng heo quay: Bữa tiệc sum vầy nơi ranh giới âm dương
Khoảng sân lót gạch tàu hay tráng xi măng rộng rãi phía trước bia mộ không phải xây ra để bỏ trống. Đó là nơi diễn ra một trong những nét văn hóa đặc sắc nhất của người Hoa miền Tây dịp Thanh Minh: Cúng kiếng và ăn uống ngay tại mộ.

Mâm cỗ cúng Thanh Minh của người Tiều cực kỳ tươm tất và hào phóng. Tùy điều kiện mỗi nhà, nhưng thường không thể thiếu bộ tam sên, thịt gà luộc vàng ươm, vịt quay da bóng nhẫy, tôm cua luộc đỏ au và đặc biệt là một tảng thịt heo quay giòn rụm. Những gia đình khá giả, làm ăn phát đạt trong năm thường cúng nguyên cả một chú heo quay lớn để tạ ơn ông bà. Bên cạnh đồ mặn, mâm cúng luôn chễm chệ những đĩa bánh bò xốp mềm và bánh bao không nhân - thức bánh đặc trưng mang ý nghĩa cầu mong sự no đủ, phước lành. Vàng mã, nhang đèn, quần áo giấy được bày biện cẩn thận, cháy bùng lên trong chậu hóa vàng, gửi gắm tấm lòng thành kính về thế giới bên kia.

Thế nhưng, khoảnh khắc xúc động nhất là khi nén nhang tàn. Không gói ghém đồ ăn mang về nhà như nhiều nơi khác, con cháu gia tộc người Tiều sẽ cùng nhau quây quần, trải bạt, dọn chén đũa và... ăn uống ngay trước mộ. Có nhà còn mang cả bếp gas mini ra nấu lẩu sôi sùng sục giữa nghĩa trang lộng gió. Không hề có sự sợ hãi hay kiêng kỵ, hành động cùng nhau thụ lộc, ăn uống trước mắt tổ tiên mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nó xóa nhòa đi ranh giới của sự sống và cái chết. Tổ tiên như đang ngồi đó, hiền từ nhìn con cháu sum vầy. Việc cùng ăn, cùng làm ngay tại nơi gốc gác cội nguồn chính là sợi dây vô hình thắt chặt tình đoàn kết gia tộc, nhắc nhở những người cùng chung huyết thống phải biết đùm bọc, yêu thương và cùng nhau xây dựng sự nghiệp khi trở về với cuộc sống mưu sinh thường nhật.

Hơn cả tảo mộ, đó là ngày trở về của lòng hiếu đạo của con cháu
Thanh Minh với người Việt hay người Hoa, tuy không phải là một cái Tết lớn ngập tràn pháo hoa hay câu đối đỏ, nhưng lại là một cái Tết của đạo lý, của lòng biết ơn sâu thẳm. Hội "đạp thanh" (giẫm lên cỏ xanh) khởi nguồn từ thời Đường xa xưa, nay hiện diện trong bước chân hối hả của những người con xa quê tất tả bắt xe đò về Bạc Liêu cũ trong một ngày tháng 3 Âm lịch nắng trong vắt.

Người ta về không chỉ để nhổ một cây cỏ dại, quét lại một lớp sơn cợt trên bia đá hay cắm một dải giấy ngũ sắc. Người ta về để cúi đầu trước đất đai vĩnh hằng, để dọn dẹp lại chính tâm hồn mình, đền đáp một phần ân nghĩa sinh thành của những người đi trước. Để rồi sau bữa cơm ấm áp trước bia mộ cha ông, người ta lại gói ghém yêu thương, mang theo sự phù hộ độ trì của tổ tiên để bước tiếp trên đường đời rộn rã. Thanh Minh ở Bạc Liêu cũ, vì thế mà chẳng bao giờ là ngày buồn bã, mà là ngày của hy vọng, của sự sống tiếp nối mãi không ngừng.
Clip tư liệu/Nguồn: @@bongngomario