Đi làm xa nhà, người đàn ông nhớ mẹ mở camera kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng gây sốc

Kim Tiền |

Xa nhà lâu ngày, người đàn ông mở camera chỉ để nhìn lại không gian quen thuộc, nhưng những gì hiện ra lại khiến anh bàng hoàng, không dám tin vào mắt mình.

Tôi đi làm xa nhà đã gần ba năm, từ ngày bố mất, mẹ sống một mình trong căn nhà cũ ở quê. Ban đầu, tôi còn gọi điện đều đặn mỗi tối, hỏi mẹ ăn uống ra sao, ngủ nghỉ thế nào. Nhưng rồi công việc cuốn đi, những cuộc gọi thưa dần, có hôm bận quá chỉ nhắn vội vài dòng. Mẹ vẫn giữ thói quen cũ, ít khi than phiền, chỉ hay nói “mẹ ổn, con lo làm việc đi”. Tôi tin vào câu nói ấy đến mức mặc định rằng mọi thứ ở nhà vẫn yên ổn như ngày tôi rời đi.

Cho đến một buổi tối muộn, sau khi tan ca, tôi bất chợt nhớ mẹ. Cảm giác trống trải ập đến khiến tôi mở ứng dụng camera lắp trong nhà từ lâu nhưng gần như chưa bao giờ dùng tới. Tôi chỉ định nhìn qua một chút cho yên tâm, xem mẹ đang làm gì, có ngủ sớm không. Nhưng ngay khi hình ảnh hiện lên, tôi đã khựng lại. Căn phòng khách tối om, đèn không bật, đồ đạc bày bừa khác hẳn trước đây. Tôi cau mày, chuyển sang camera trong bếp rồi ra sân, nhưng tất cả đều vắng lặng một cách bất thường. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc sống lưng khi tôi nhận ra: mẹ không hề xuất hiện trong bất kỳ khung hình nào.

Tôi bắt đầu hoảng. Tay run run tua lại dữ liệu những ngày trước đó. Ban đầu vẫn thấy mẹ đi lại bình thường, nhưng càng lùi về sau, hình ảnh càng thưa dần. Có ngày chỉ thấy mẹ ngồi một mình rất lâu, có hôm bà nằm yên trên giường từ chiều đến tối mà không hề dậy nấu ăn. Đỉnh điểm là đoạn video cách đó hai ngày, mẹ bước ra phòng khách, dáng đi chậm chạp, rồi bỗng khuỵu xuống ngay cạnh chiếc bàn. Không có ai xuất hiện sau đó. Không có ai đỡ bà dậy, không có bất kỳ âm thanh cầu cứu nào. Tôi chết lặng trước màn hình, tim đập dồn dập đến mức không thở nổi.

(Ảnh minh họa)

Tôi gọi điện cho mẹ liên tục nhưng không ai bắt máy. Gọi hàng xóm, gọi người quen, ai cũng nói mấy hôm nay không thấy mẹ tôi ra ngoài. Đêm đó, tôi gần như không ngủ, đặt chuyến xe sớm nhất để về quê. Suốt quãng đường dài, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ tua đi tua lại hình ảnh mẹ ngã xuống mà không có ai bên cạnh. Khi về đến nơi, tôi lao thẳng vào nhà, gọi lớn nhưng không có tiếng đáp. Mẹ nằm trong phòng, rất yếu nhưng vẫn còn tỉnh, bà nói đã ngã từ hai ngày trước, cố gắng tự dậy nhưng không nổi, điện thoại lại để ở phòng ngoài. Nhìn mẹ gầy đi thấy rõ, tôi vừa thương vừa ân hận đến nghẹn lời.

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra điều khiến mình “sốc” không chỉ là những gì nhìn thấy qua camera, mà là sự thật rằng tôi đã bỏ mặc mẹ quá lâu. Tôi cứ nghĩ chỉ cần gửi tiền về, chỉ cần mẹ nói “ổn” là đủ, nhưng hóa ra điều mẹ cần lại là sự hiện diện của tôi, hoặc ít nhất là một sự quan tâm đủ để nhận ra những bất thường sớm hơn. Nếu hôm đó tôi không mở camera, hoặc mở muộn hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã đi theo hướng tồi tệ hơn. Từ sau lần đó, tôi quyết định sắp xếp lại công việc, về gần nhà hơn. Vì tôi nhận ra, có những thứ không thể chờ đến “khi rảnh” và có những người, nếu mình không kịp quay về, có thể sẽ không còn cơ hội nữa.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại