Ngày cưới của tôi, mẹ kế không đến. Người trao cho tôi món quà của bà là bố. Khi tôi đang ngồi trong phòng chờ trang điểm, bố lặng lẽ đặt vào tay tôi một chiếc hộp nhung nhỏ. Ông nói rất đơn giản rằng mẹ kế gửi cho tôi.
Tôi mở ra, bên trong là một chiếc kiềng vàng, bản vừa phải, nhìn kiểu truyền thống, là loại trang sức mà người lớn thường mua cho con gái khi đi lấy chồng, như một món của hồi môn mang theo về nhà chồng.
Tôi hỏi bố, sao mẹ không đến? Bố nhìn tôi một lúc rồi mới trả lời rằng bà sợ nếu bà đến thì mẹ ruột của tôi sẽ khó xử.
Tôi hơi sững lại. Bố nói thêm mẹ kế biết tôi cũng mời mẹ ruột đến dự đám cưới. Nếu bà xuất hiện, đến lúc làm lễ trên sân khấu, chắc chắn sẽ có một khoảnh khắc khó xử.
Ai sẽ là người nắm tay tôi đi lên sân khấu. Ai sẽ là người đứng bên cạnh bố trong lúc trao cô dâu cho nhà trai.
Bố nói, mẹ kế đã nghĩ đến chuyện đó từ trước. Bà bảo tốt nhất là bà không đến, để mọi chuyện được trọn vẹn hơn cho tôi.
Nghe xong, tôi chỉ ngồi im. Thực ra, từ trước đám cưới tôi chưa từng nghĩ kỹ về chuyện này. Tôi đã gửi thiệp cho cả hai bên. Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng ngày cưới là ngày vui, mọi người sẽ đến, chụp vài tấm ảnh rồi thôi. Tôi không nghĩ rằng mẹ kế đã suy tính trước nhiều đến vậy.
Ảnh minh họa
Tôi sống với bố và mẹ kế hơn 10 năm, sau khi bố mẹ ruột tôi ly hôn, tôi chuyển về ở với bố. Lúc đó tôi còn đang học cấp 2. Mẹ kế xuất hiện trong cuộc sống của tôi từ khi ấy. Ban đầu tôi gọi bà là cô, một thời gian sau mới gọi là mẹ. Nhưng dù gọi thế nào, trong lòng tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách rất khó giải thích.
Mẹ kế là người lo cho tôi ăn học. Những năm cấp 3, bà dậy sớm nấu cơm cho tôi mang đi học thêm. Khi tôi thi đại học, bà còn thức cùng tôi đến khuya, chỉ để ngồi ngoài phòng khách cho tôi đỡ buồn ngủ và đỡ sợ.
Những chuyện nhỏ nhặt như vậy kéo dài suốt nhiều năm. Có những lúc tôi cũng nghĩ rằng mình đã quen với việc có bà trong nhà nhưng đến khi đám cưới, tôi vẫn để mẹ ruột là người nắm tay mình lên sân khấu.
Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, gần như không cần suy nghĩ. Người dẫn chương trình gọi tên bố mẹ cô dâu. Bố đứng lên, mẹ ruột tôi cũng đứng lên. Bà chỉnh lại áo dài, nắm tay tôi, rồi cùng bước lên. Cả hội trường vỗ tay. Tôi còn nhớ lúc đó mình mỉm cười rất nhiều, vì máy ảnh lia tới liên tục nhưng khi cầm chiếc kiềng vàng mẹ kế gửi, tôi mới chợt nhận ra có một điều mà trước đó mình chưa từng nhìn rõ. Trong suốt buổi lễ, không có chỗ nào dành cho mẹ kế.
Giờ cầm món quà này, tôi chỉ không biết rằng sau này khi gặp lại mẹ kế, tôi nên nói với bà thế nào để bà hiểu rằng thật ra tôi rất muốn bà đến lễ cưới của tôi, cùng đứng trên sân khấu nắm tay chụp một tấm ảnh. Giờ hối tiếc thì cũng muộn rồi phải không?