Tôi tên Cường, năm nay 30 tuổi. Đã lập gia đình được gần 4 năm và may mắn có một gia đình bên vợ khá ấm áp. Mẹ vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, sống giản dị, lúc nào cũng nghĩ cho con cái.
Mùng 8/3 năm nay, tôi và em rể tên Tiến bàn nhau tặng mẹ vợ một món quà nho nhỏ. Hai anh em nói chuyện khá nhanh, chỉ đơn giản là muốn mẹ vui. Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi thống nhất mua một lẵng hoa tươi kèm phong bì 3 triệu đồng, coi như chút quà của hai con rể dành cho mẹ. Đúng hôm đó tôi lại bận việc ở cơ quan, không thể qua nhà mẹ vợ. Thế nên, Tiến nhận phần mang quà sang, tôi cũng chuyển khoản cho em ngay lập tức.
Hôm sau, vợ chồng tôi có việc đi qua nhà bố mẹ nên lại ghé vào chơi. Vừa thấy chúng tôi đến, mẹ đã vui vẻ nói: “Mẹ cảm ơn các con nhé, mẹ nhận hoa rồi, đẹp lắm.”
Nghe vậy tôi cũng thấy vui. Nhưng ngay sau đó, mẹ lấy từ trong tủ ra một phong bì rồi đặt lên bàn và nói: “Mẹ chỉ nhận hoa và tấm lòng thôi, còn tiền thì các con cầm về.”
Tôi hơi bất ngờ. Tôi nói đi nói lại mấy lần rằng đó chỉ là chút tấm lòng của các con, mẹ cứ cầm để tiêu vặt. Nhưng mẹ vẫn lắc đầu. Bà bảo con cái còn nhiều thứ phải lo, mẹ không cần gì cả.
Thấy mẹ quyết quá, tôi đành cầm lại phong bì. Trên đường về, tôi nghĩ đơn giản là về nhà sẽ mở ra rồi chuyển lại 1,5 triệu đồng cho Tiến. Nhưng khi bóc chiếc phong bì được dán cẩn thận ra, tôi đứng lặng vài giây, bên trong chỉ có 1 triệu đồng.

Ảnh minh hoạ
Tôi cầm tiền mà trong đầu quay cuồng đủ suy nghĩ. Rõ ràng ban đầu hai anh em thống nhất là 3 triệu. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Có thể Tiến nhầm, cũng có thể vì lý do nào khác. Lúc đó tôi rơi vào một tình huống khá khó xử.
Nếu hỏi thẳng Tiến, mọi chuyện sẽ rất ngượng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định coi như mình không biết gì cả. Tôi vẫn nhắn cho Tiến kể lại chuyện mẹ vợ trả phong bì. Sau đó chuyển khoản cho em 1,5 triệu đồng, đúng như phần của em ban đầu.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, Tiến nhắn lại. Tin nhắn khá dài, nhưng đại ý là em xin lỗi. Tiến nói dạo này công việc của em gặp khó khăn, tiền nong eo hẹp. Khi chuẩn bị phong bì, em đã “lỡ nghĩ dại”, chỉ bỏ vào 1 triệu. Đến khi tôi chuyển lại tiền, em hiểu ngay rằng tôi đã biết chuyện.
Đọc tin nhắn đó, tôi chỉ thở dài. Thực ra tôi cũng hơi buồn. Nhưng nghĩ kỹ thì ai cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đôi khi làm những điều không đúng.
Tôi nhắn lại rất ngắn: “Không sao đâu. Nếu khó khăn thì cứ nói với anh". Sau đó, tôi hỏi thêm vài câu về công việc của Tiến, xem em có cần giúp gì không. Tiến cảm ơn, nói sẽ cố gắng xoay xở và mong tôi giữ bí mật chuyện này. Tôi đồng ý.
Câu chuyện nhỏ thôi, nhưng khiến tôi suy nghĩ khá nhiều.
Gia đình vốn dĩ là nơi để dựa vào nhau. Một sai lầm nhỏ nếu cứ giữ trong lòng có thể trở thành khoảng cách. Nhưng nếu mình chọn cách nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, đôi khi mọi chuyện lại dễ dàng trôi qua.
Tâm sự của độc giả!