Dù hơn 8.000 trẻ em đường phố và hàng nghìn nạn nhân mua bán người đã được Blue Dragon giải cứu trong 20 năm qua, Đỗ Duy Vị – CO-CEO của tổ chức – vẫn mãi day dứt về một cô bé biến mất ngay giữa Hà Nội.
8 năm trôi qua, trong mỗi lần hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, Vị vẫn giữ hy vọng mong manh: sẽ có một ngày, người được cứu là cô bé ấy.

Blue Dragon đã đưa hàng nghìn đứa trẻ thoát khỏi bóng tối. Nhưng phía sau con số ấn tượng ấy, có khi nào anh thấy còn một khoảng trống? Nếu ví hành trình đã qua là một thước phim tua chậm, liệu cảnh quay nào sẽ khiến anh day dứt mỗi khi nhớ lại?
Có trường hợp tôi nhớ mãi. Đó là cô bé ở ngay Hà Nội, đã được chúng tôi tìm thấy khi đi nhặt phế liệu trên đường phố và giúp đi học. Rồi một ngày, em biến mất - không lý do, không từ biệt. Gia đình báo công an, tìm kiếm khắp nơi, lần theo dấu chân em từ tượng đài Lý Thái Tổ đến bến xe Mỹ Đình. Mấy cậu bé đường phố kể lại: ở đó, em đi theo người đàn ông lạ. Từ ấy, em mất hút.
Sâu trong lòng tôi vẫn luôn có một câu hỏi: bây giờ, cô bé ấy đang ở đâu? Nếu ngày đó, tôi giúp được em thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Bé gái ấy có vấn đề về nhận thức, hơi chậm chạp, nhưng lại rất xinh xắn ở tuổi 12, 13, cái tuổi đầy nguy cơ với những đứa trẻ từng bị tổn thương, gia đình bỏ rơi hoặc xao nhãng. Sự thật, rất khó để bảo vệ các em nếu nền tảng gia đình không đủ vững.
Sự kiện ấy cũng nhắc tôi rằng: đừng bao giờ chủ quan, vì chỉ cần mất cảnh giác chút xíu thôi, kẻ mua bán người sẽ lập tức xuất hiện. Trong mỗi chuyến đi giải cứu nạn nhân, tôi vẫn mang theo hy vọng mong manh: biết đâu, sẽ gặp lại em ấy. Nhưng hy vọng rồi thất vọng…
8 năm qua, tất cả chỉ còn lại nỗi day dứt: vì sao, ngay trước mắt, tôi lại chịu bất lực?

Đó có phải lần đầu tiên anh nhận ra: giới hạn của bản thân và tổ chức bị thách thức, khi sự thật là cuộc sống luôn có những lúc rất phũ phàng?
Tất nhiên, chúng tôi chỉ là tổ chức của con người bình thường - với những giới hạn có lúc rất đau lòng. Có những em gặp chúng tôi khi đã vướng vào ma túy, rất khó thoát ra. Một mình Blue Dragon không thể cứu các em nếu thiếu những dịch vụ hỗ trợ như cai nghiện, chữa lành tâm lý, giáo dục và tái hòa nhập cộng đồng.
Tôi luôn nghĩ: đời người rất dài. Nếu hôm nay các em vấp ngã, đó chưa phải là kết thúc. Càng vào lúc người ta nghĩ các em “bỏ đi”, bất trị… thì đó lại là lúc các em yếu đuối nhất và cần được nâng đỡ nhiều nhất. Vì thế, ngay cả khi gặp những em đã sa vào vũng lầy, tôi vẫn giữ liên lạc, tìm nơi cho các em cai nghiện, giúp các em lấy lại nghị lực sống. Nhiều em đã làm lại cuộc đời, học nghề, lập gia đình và trở thành người có ích.
Nhưng cũng có những trường hợp khiến tôi day dứt mãi. Như một cậu bé mồ côi, bị bỏ rơi quá nhiều lần, lưu lạc qua bao mái ấm, rồi được Blue Dragon giúp đỡ hết sức nhưng cuối cùng vẫn trượt dài. Có lần em ra tù, tôi gặp lại và giúp chạy chữa khi ốm nặng. Nhưng rồi, tôi buộc phải chấp nhận rằng có những vết thương quá sâu, những tổn thương ăn vào tiềm thức, và khi dòng đời xô đẩy, tình thương của chúng tôi là không đủ
Nhưng ngay cả khi con đường rẽ ngược, tôi vẫn mong, ít nhất, họ nhớ rằng từng có một ký ức đẹp, một cơ hội tốt, và một người dám tin vào các em.


Nhưng ngay trong nỗi bất lực tột cùng ấy, tôi tin là các anh vẫn có động lực lớn để tiếp tục – chính là những đứa trẻ từng được cứu.
Tôi đã gắn bó với Blue Dragon suốt 16 năm, gặp vô số đứa trẻ đứng ở tận cùng xã hội, có cuộc đời quá cơ cực. Điều khiến tôi xót xa nhất, chính là ánh nhìn khinh miệt mà các em phải chịu đựng. Và cũng chính vì thế, khi giúp một em nhỏ nào đó có được cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng tôi vô cùng mãn nguyện. Những thất bại, so với các trường hợp thành công, chỉ là rất nhỏ bé.
Mỗi ngày, trung tâm Blue Dragon đều đông tấp nập. Những đứa trẻ đường phố đến đây học tập, ăn những bữa ăn nóng sốt, gặp và tâm sự với các nhân viên xã hội, hay đơn giản là tìm một nơi an toàn để nghỉ chân. Nếu không có ngôi nhà này, có lẽ chúng sẽ phải vạ vật ngoài vỉa hè, giữa mưa bão, nóng nực hay rét buốt cứa da thịt… Vả lại, đường phố chưa bao giờ an toàn, nhất là với trẻ con.
Tôi luôn tin rằng, mọi đứa trẻ sinh ra, đều xứng đáng được sống một cuộc đời tử tế. Tiếc là, không phải em nào cũng may mắn như vậy. Bởi vậy, đích đến lớn nhất của chúng tôi là giúp các em có đủ năng lực tự nuôi sống chính bản thân và gia đình.
Ở Hà Nội, trẻ ăn xin, bán hàng rong đã giảm một cách rõ rệt. Vì phần lớn các em đã được giúp đi học, có nghề nghiệp, thậm chí mở quán, lập doanh nghiệp, rồi quay lại giúp đỡ những đứa trẻ khác. Nhìn thấy điều đó, tôi tin xã hội này đang tốt lên từng ngày.
Nhiều năm qua, chúng tôi đã giúp hàng nghìn em làm giấy tờ tùy thân để có thể đi học và tiếp cận các dịch vụ của Nhà nước. Chúng tôi cũng tổ chức hơn 3.000 trận bóng đá cho trẻ em và đưa hơn 900 em lang thang trở về đoàn tụ với gia đình.
Năm 2024, Blue Dragon bắt đầu mở rộng và triển khai các dịch vụ hỗ trợ dành cho trẻ em đường phố tới thành phố Hồ Chí Minh.

Những trường hợp thành công khiến anh nhớ mãi?
Tôi nhớ nhất một em trong số những trường hợp đầu tiên từng giải cứu. Em bị băng nhóm chăn dắt trẻ ăn xin lừa gạt, đưa vào TP.HCM để kiếm tiền ngoài đường. Khi Blue Dragon tiếp cận, em không muốn về, bởi ở quê – một vùng ven biển miền Trung – gia đình em quá nghèo. Mỗi mùa mưa bão tới, căn nhà tạm lại bị cuốn trôi cùng tất cả tài sản. Và tình cảnh tan nát ấy cứ lặp lại triền miên.
Chúng tôi đã phải mất nhiều tháng để thuyết phục em tin vào một tương lai khác tươi sáng hơn ngoài góc phố, rằng em có thể đi học, có công việc đàng hoàng. Cuối cùng, em chọn về với Blue Dragon. Giờ đây, em đã du học ở Úc, có công việc, cuộc sống rất tốt và vẫn giữ liên lạc với chúng tôi.
Một trường hợp khác khiến tôi không thể quên là một cậu bé nhiều năm trước từng lang thang ở đền Ngọc Sơn. Em mồ côi, không được đi học, từ 4–5 tuổi đã phải vật lộn giữa lòng phố cổ để kiếm ăn. Khi chúng tôi gặp, em đã 12 tuổi, mù chữ, chai sạn vì đường phố. Nhưng rồi, nhờ sự kiên trì của mọi người, em tới trường, học hành, sau này cũng du học Úc.
Và vòng tròn đẹp nhất trong hành trình này là giờ đây, em đã quay về, làm việc cùng Blue Dragon để giúp những đứa trẻ từng giống như mình.
Khi chúng tôi trao đi lòng tin, nhiều đứa trẻ đã tìm lại chính mình. Và khi một đứa trẻ hồi sinh, tôi tin, cả cộng đồng quanh em sẽ được cứu.


Câu chuyện của các em làm tôi nhớ đến quá khứ của anh - một người từng là trẻ đường phố. Nếu như trước đây không gặp được người sáng lập Blue Dragon, anh nghĩ cuộc đời mình sẽ thế nào?
Chắc chắn sẽ không được như bây giờ. Rất có thể, tôi đã sa vào các tệ nạn. Bởi vì khi mình sống ngoài đó, luôn phải đấu tranh để sinh tồn mỗi ngày, thì làm sao có thể trở thành một con người bình thường được.
Điều ám ảnh nhất khi anh phải phiêu bạt ngoài phố để mưu sinh?
Là sự kỳ thị của xã hội lúc đó…
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, thuần nông ở Nam Định. Bố đã có thời đi đạp xích lô nhưng vì bị bệnh nên không làm được việc nặng. Mẹ tôi từng là giáo viên nhưng phải nghỉ dạy vì thu nhập không đủ nuôi 4 người con. Chúng tôi bữa đói bữa no, quần áo rách nát, nhiều lúc không đủ tiền đóng học phí.
14 tuổi, tôi bỏ học, ra Hà Nội với đôi bàn tay trắng. Không biết làm gì, tôi thành cậu bé đánh giày trên phố. Ban ngày lang thang khắp nơi tìm khách, tối về thuê căn phòng trọ tồi tàn như ổ chuột ở ven sông Hồng với giá 2.000 đồng/ đêm. Hàng chục người xa lạ, tứ xứ nằm chen chúc với nhau. Hầu như tôi không thể chợp mắt.
Nhiều lần tôi bị đánh hộc máu, bị cướp, bị chặn hết tiền. Có nhiều người xấu rủ tôi đi trộm cắp, dùng ma túy... Có lúc, tôi ngồi co ro với những vết thương, nghĩ rằng có lẽ nếu mình chết ở đó, cũng chỉ là một sinh vật lặng lẽ biến mất, vô danh, không có ý nghĩa gì.
Nhưng điều khó chịu nhất là tôi bị người ta nhìn như kẻ bụi đời, không tương lai, không giá trị. Giờ nghĩ lại, tôi hiểu vì sao mình gắn bó với Blue Dragon. Bởi không ai khác, chính tôi từng là một trong những đứa trẻ ấy – lạc lõng, hoang mang, và khát khao một bàn tay kéo ra khỏi bóng tối.
Khi gặp những đứa trẻ đường phố hôm nay, tôi muốn nói với các em rằng: cuộc sống luôn có mặt tốt đẹp, quan trọng là phải tin vào chính mình. Nếu được trao cơ hội, các em cũng sẽ tỏa sáng như bất kỳ ai, thậm chí mạnh mẽ hơn. Bởi những người đã đi qua tuổi thơ khủng khiếp, nếu được sống trong môi trường an toàn và tử tế, có thể phát triển vượt xa mọi kỳ vọng. Họ cũng sẽ hiểu giá trị của bình yên hơn bất cứ ai.
Tất nhiên là không ai có thể tự chữa lành trong cô độc. Một doanh nghiệp xã hội, một tổ chức như Blue Dragon là quá nhỏ. Muốn nuôi một đứa trẻ, cần cả một ngôi làng.


Sau nhiều năm làm việc với trẻ yếu thế, điều gì anh thấy là khó nhất?
Có quá nhiều đứa trẻ mang trong mình những vết thương vô hình mà xã hội không thể nhìn thấy. Sau quá nhiều lần bị lừa, bị bỏ rơi, chúng mất niềm tin vào người lớn, vào cuộc đời, thậm chí chính bản thân mình. Và đó mới là điều đáng sợ nhất. Bởi nếu không có ai giúp, tương lai của các em chỉ có hai lựa chọn: trở thành nạn nhân… hoặc trở thành vấn đề của xã hội.
Nhưng để khôi phục được niềm tin, trước hết phải giúp các em từ những nhu cầu cơ bản nhất. Người ta nói rất đúng: “Không thể giáo dục một đứa trẻ khi nó đang đói”. Với những đứa trẻ đường phố, trước tiên, ta phải giúp chúng được ăn, được mặc, được ngủ yên, được yêu thương. Những điều đơn giản ấy cũng chính là quyền căn bản nhất của con người – quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Khi cảm nhận được tình thương, các em mới bắt đầu tin rằng cuộc sống này vẫn có chỗ cho mình.
Ở Blue Dragon, chúng tôi không giới hạn ước mơ của các em trong chuyện “học nghề để mưu sinh”. Chúng tôi muốn giúp các em phát triển hết tiềm năng, có thể trở thành kỹ sư, nhân viên ngân hàng, doanh nhân trong nước hay thậm chí là ra nước ngoài lập nghiệp. Khi được trao cơ hội đúng nghĩa, nhiều em đã phá vỡ khung định kiến, chữa lành quá khứ và trở thành người hữu ích cho xã hội. Và khi một đứa trẻ thay đổi, các em sẽ trở thành trụ cột, thay đổi cả gia đình, cả cộng đồng xung quanh.
Dĩ nhiên, hành trình đó không dễ dàng. Có những em, chúng tôi phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, để chạm được đến trái tim.

Một ví dụ chứng minh cho cam kết lâu dài đó của Blue Dragon?
Tôi nhớ mình phải đi theo một cậu bé suốt sáu tháng trời mới đưa được em về với trung tâm. Em bị bỏ rơi từ nhỏ – bố đi tù, mẹ bỏ đi, bà ngoại già yếu. Từ năm 11 tuổi, em sống lang thang, khi thì rửa bát thuê, khi ngủ vỉa hè. Sau nhiều tổn thương, em khép kín hoàn toàn, không tin ai.
Tôi cứ đến gặp em, lần này qua lần khác, chỉ để nói chuyện. Phải rất lâu sau, tôi mới thực sự hiểu điều gì đã xảy ra với em. Và cũng phải rất lâu, em mới dám tin rằng một người xa lạ như tôi thực lòng muốn giúp. Khi ấy, em mới 13 tuổi. Giờ, em đã trưởng thành, có gia đình nhỏ, công việc ổn định trong lĩnh vực truyền thông. Từ một đứa trẻ khép kín, em trở thành người sôi động, đầy năng lượng.
Trong hành trình giải cứu các em nhỏ, ngoài thử thách mà anh nói, có lúc nào, anh phải đối mặt với hiểm nguy?
Chúng tôi luôn tìm mọi cách để tránh rủi ro cho cả các em và cho chính mình. Blue Dragon làm việc chặt chẽ với chính quyền địa phương, bởi nhiều trẻ lang thang dễ dính vào các đường dây chăn dắt, bị lạm dụng hoặc lợi dụng. Mỗi lần tiếp cận một em nhỏ, luôn có ít nhất hai nhân viên cùng đi, và chúng tôi chỉ gặp các em ở nơi công cộng, có đông người qua lại.
Nhưng rõ ràng, tất cả việc giải cứu hay giúp đỡ các em thay đổi số phận, thực ra vẫn chỉ là phần ngọn của vấn đề. Blue Dragon làm sao cân bằng giữa xử lý vấn nạn nóng, và đi đến lớp sâu nhất là giải quyết tận gốc vấn đề?
Nếu chỉ cứu từng đứa trẻ mà không thay đổi môi trường khiến các em rơi vào nguy hiểm, bi kịch ấy sẽ vẫn tiếp diễn. Vì thế, bên cạnh việc hỗ trợ nạn nhân, chúng tôi chọn đi sâu vào cộng đồng, nơi mọi câu chuyện mua bán người bắt đầu.
Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng mô hình phòng chống mua bán người ngay tại từng thôn/ bản. Đó là hành trình dài hơi, bao gồm nhiều việc như: giúp trẻ quay lại trường, hỗ trợ sinh kế cho gia đình, tập huấn giáo viên và cán bộ địa phương về nhận diện & phòng ngừa rủi ro. Khi nạn nhân trở về, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ để cuộc sống của họ an toàn hơn.
Công việc này không thể chỉ dựa vào lòng tốt, mà đòi hỏi chuyên môn, chiến lược bền bỉ và hệ thống vận hành đồng bộ giữa pháp lý, kinh tế, văn hóa, giáo dục.
Ví dụ, ở Hà Giang, chúng tôi đã làm việc hơn 10 năm với các xã vùng cao. Ban đầu, tỷ lệ trẻ bị dụ dỗ hay ép kết hôn rất cao. Nhưng khi mô hình phòng ngừa được thiết lập, người làm công tác xã hội ở địa phương được tập huấn, cộng đồng tự bảo vệ con em mình, tình trạng ấy giảm dần và gần như chấm dứt. Và khi địa phương đã tự làm được, chúng tôi có thể rút đi.
Một địa bàn như thế, thường cần ít nhất 10–15 năm để Blue Dragon đồng hành.
Chúng tôi không chỉ đến hỗ trợ mà sống cùng người dân – nói ngôn ngữ bản địa, chia sẻ tập quán, làm truyền thông bằng tiếng nói và hình ảnh của chính cộng đồng. Chúng tôi gọi đó là localize – địa phương hóa toàn bộ hoạt động. Chỉ khi người dân thấy chính họ trong câu chuyện, họ mới muốn cùng mình thay đổi.
Công việc ấy vất vả, nhưng khi thấy một đứa trẻ có tương lai tốt hơn, chúng tôi biết mọi nỗ lực đều đáng giá. Vơi tôi, Blue Dragon không chỉ là một tổ chức cứu trợ, mà là một gia đình – nơi những đứa trẻ kém may mắn có thể bắt đầu lại, tin trở lại, và sống như những con người đúng nghĩa.
Blue Dragon Children’s Foundation (Tổ chức Trẻ em Blue Dragon) được thành lập năm 2003 bởi Michael Brosowski, với sứ mệnh hỗ trợ trẻ em đường phố và nạn nhân mua bán người. Trong 20 năm hoạt động, tổ chức phi chính phủ đặt trụ sở tại Hà Nội này đã giúp gần 8.000 trẻ và thanh thiếu niên quay lại trường học hoặc học nghề; mở những nơi tạm lánh an toàn cho hơn 2.000 em; trao hàng trăm nghìn bữa ăn dinh dưỡng; và đưa gần 900 trẻ lang thang trở về với gia đình. |