Sáng Mùng Một, đưa con gái đi chúc Tết mà chủ nhà nhìn chằm chằm, đến khi ra về tôi mới hiểu lý do

Thanh Uyên |

Vừa bước ra cổng, tôi chợt nhớ quên cái túi trên bàn nên quay lại lấy, cánh cửa chưa khép hẳn.

Năm nào cũng vậy, sáng Mùng Một Tết là cả nhà tôi ăn mặc chỉnh tề, đưa con gái đi chúc Tết họ hàng bên nội trước. Nhà bác trưởng lúc nào cũng là điểm đến đầu tiên, vì bác là anh cả trong họ, lại khó tính và nề nếp.

Sáng nay trời nắng nhẹ. Tôi mặc áo dài màu kem, bé Na 7 tuổi mặc áo dài màu hồng lon ton chạy trước. Tôi đã dặn con gái từ tối qua là phải ngoan, không được nghịch ngợm, không chạy nhảy lung tung trong nhà người ta. Con bé gật đầu rất nghiêm túc.

Nhà bác trưởng mới sơn sửa lại từ cuối năm. Bộ ghế sô pha trắng tinh đặt giữa phòng khách, nhìn thôi đã thấy phải giữ gìn. Tôi thoáng chột dạ khi thấy bé Na nhảy phốc lên ghế ngồi cạnh tôi, nhưng nghĩ con mặc váy mới, đi đôi giày hồng tôi vừa mua 350 nghìn trước Tết, chắc cũng sạch sẽ.

Bác trai rót trà, hỏi han công việc làm ăn. Bác gái ngồi bên cạnh, miệng cười nhưng mắt cứ liếc về phía con bé. Lúc đầu tôi nghĩ mình nhạy cảm. Nhưng rồi tôi để ý, mỗi lần Na đung đưa chân, bác gái lại nhìn xuống phần ghế chỗ con ngồi, ánh mắt không được thoải mái cho lắm.

Sáng Mùng Một, đưa con gái đi chúc Tết mà chủ nhà nhìn chằm chằm, đến khi ra về tôi mới hiểu lý do- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi cúi xuống khẽ nhắc con ngồi yên. Nhưng đêm 29, con gái đón Giao thừa muộn cùng vợ chồng tôi, sáng Mùng Một lại háo hức dậy sớm nên giờ cũng buồn ngủ, con liền nằm vật xuống ghế, không cựa quậy nữa. Thế mà ánh mắt bác gái vẫn cứ nhìn chằm chằm con gái tôi, mày cau lại, tuy không nói ra song tôi vẫn cảm nhận được sự khó chịu từ đấy. Rồi bỗng bác vừa nói vừa cười như thể trêu chọc: "Trẻ con bây giờ đi đâu cũng không để ý, ghế trắng mà dính bẩn thì khó giặt lắm. Tiền lì xì của Na cũng không đủ giặt ghế đâu".

Tôi cười gượng, cúi xuống xem thì thấy chân con gái mình cũng đâu bẩn lắm, thế mà trong mắt bác cả, cứ như thể con tôi vừa lội bùn vậy. Tôi đành nhắc con gái ngồi nghiêm chỉnh lại, để chân xuống nền nhà.

Chúng tôi ngồi khoảng 20 phút thì xin phép ra về để còn đi các nhà khác.

Vừa bước ra cổng, tôi chợt nhớ quên cái túi trên bàn nên quay lại lấy, cánh cửa chưa khép hẳn. Tôi khựng lại khi thấy bác gái cầm một chiếc giẻ trắng, cúi xuống lau phần ghế sô pha nơi con gái tôi vừa ngồi.

Động tác nhanh và dứt khoát, như thể chờ chúng tôi ra khỏi cửa là phải làm gấp, không phải lau nhẹ mà là chà, hết lần này đến lần khác, như thể đó là một vết bẩn rất ghê gớm. Tôi nghe rõ cả tiếng bà lẩm bẩm: "Đầu năm đã xui, vô ý vô tứ, không biết dạy con".

Câu nói đó như tát thẳng vào mặt tôi. Một vết bẩn trên ghế trắng có thể lau sạch trong vài phút nhưng hành động và câu nói của bác khiến tôi lần sau không dám tới chúc Tết nữa. Trẻ con có biết gì đâu mà sao người lớn lại phải soi xét kỹ thế trong khi nay là ngày đầu năm, thay vì hoan hỉ thì lại bắt lỗi và trách móc, phán xét như thế thì có quá đáng không?


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại