Liệu châu Phi có thể thắng thế trong cuộc tranh giành khoáng sản giữa phương Tây và Trung Quốc?

Nhã Linh |

Hai dự án đường sắt trị giá hàng tỷ USD tại châu Phi. Một tuyến hướng về phía tây, tuyến còn lại hướng về phía đông. Một được hậu thuẫn bởi các nước phương Tây, tuyến kia do Trung Quốc hỗ trợ. Cả hai đều nhằm vận chuyển khối lượng khổng lồ khoáng sản quan trọng. Chào mừng đến với cuộc “tranh giành châu Phi” mới.

Trung Quốc đã ký thỏa thuận trị giá 1,4 tỷ USD với Zambia và Tanzania để hiện đại hóa tuyến đường sắt TAZARA nối Zambia với Ấn Độ Dương

Hành lang đường sắt Lobito dự kiến tiêu tốn tới 6 tỷ USD khi hoàn thành vào năm 2030, với khoảng 1.700 km đường ray chủ yếu vận chuyển đồng và cobalt từ Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Zambia sang phía tây tới cảng Lobito của Angola.

Phần lớn nguồn tài trợ đến từ Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, nhằm nâng cấp tuyến đường sắt hiện có và xây thêm tuyến mới để nâng công suất vận chuyển hàng năm lên 4,6 triệu tấn.

Ở hướng ngược lại, tuyến đường sắt TAZARA dài 1.860 km dẫn tới Tanzania, kết nối các khu vực giàu khoáng sản của Zambia và DRC với một cảng bên Ấn Độ Dương, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển bằng đường biển tới Trung Quốc và các thị trường châu Á khác.

Tương tự dự án Lobito, đây cũng là việc cải tạo tuyến đường sắt thời thuộc địa, với các nhà tài trợ Trung Quốc dự kiến chi khoảng 1,4 tỷ USD để nâng công suất lên 2,4 triệu tấn mỗi năm.

Hai dự án này cho thấy rõ cách các cường quốc đang tìm cách đảm bảo nguồn khoáng sản cần thiết cho nền kinh tế công nghiệp và quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Chúng cũng phản ánh những cách tiếp cận khác nhau giữa phương Tây và Trung Quốc nhằm đảm bảo nguồn cung.

Ở giữa là các quốc gia châu Phi - giàu tài nguyên nhưng thiếu chính sách phối hợp để tránh bị các cường quốc khai thác lợi ích, đồng thời thường gặp khó khăn do quản trị yếu và môi trường đầu tư thiếu ổn định.

Khác với thời kỳ chinh phục thuộc địa cách đây hai thế kỷ, các quốc gia châu Phi hiện có nhiều lựa chọn hơn. Họ có thể đặt ra luật chơi, chọn đối tác mong muốn, và nếu làm đúng, họ có thể hưởng lợi từ đầu tư tăng, việc làm nhiều hơn và nguồn thu từ thuế cùng tiền bản quyền.

Nỗi lo rằng các tác nhân AI có thể thay thế cả doanh nghiệp bắt đầu lan tới Wall Street tuần trước, khiến cổ phiếu các công ty phần mềm và phân tích dữ liệu bị bán tháo mạnh, và xu hướng này đang lan rộng.

Các mô hình đầu tư cũng khác nhau phần nào: phương Tây chủ yếu ưu tiên doanh nghiệp tư nhân kết hợp với quan hệ đối tác công tư và nguồn vốn công để xây mỏ và hạ tầng vận chuyển.

Mỹ thay đổi cách tiếp cận

Một trong những thay đổi lớn tại hội nghị Mining Indaba tuần này là việc Mỹ chuyển hướng, từ bỏ giọng điệu gay gắt và đối đầu của Tổng thống Donald Trump, thay vào đó tập trung thúc đẩy thương mại và đầu tư.

Đây có thể là sự thừa nhận ngầm rằng việc xúc phạm những quốc gia mà mình cần tài nguyên không phải là chính sách hiệu quả. Các quan chức Mỹ tích cực quảng bá nguồn vốn đầu tư và sẵn sàng giảm rủi ro cho các dự án khai khoáng bằng cách bảo đảm đầu ra và giá cả.

Nếu Mỹ thực sự theo hướng này và các nước châu Phi có thể bỏ qua những lời lẽ trước đây của ông Trump cũng như việc cắt giảm viện trợ, nhiều dự án mỏ và hạ tầng mới có thể được triển khai.

Kho dự trữ khoáng sản chiến lược mà Mỹ dự kiến xây dựng sẽ cần nguồn tài nguyên từ châu Phi, và cuộc họp với hơn 50 quốc gia tuần trước cho thấy chính quyền Tổng thống Trump dường như nghiêm túc trong việc đảm bảo nguồn cung kim loại.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu nỗ lực của Mỹ - và ở mức độ thấp hơn là EU - có đủ để khiến các quốc gia châu Phi giảm phụ thuộc vào đầu tư Trung Quốc hay không? Các khoản đầu tư của Trung Quốc thường mang tính toàn diện hơn, khi doanh nghiệp Trung Quốc tham gia từ thăm dò, xây dựng, vận hành đến vận chuyển khoáng sản.

Một ví dụ điển hình là mỏ quặng sắt Simandou khổng lồ ở Guinea, hiện đang tăng dần sản lượng hướng tới công suất 120 triệu tấn mỗi năm.

Trong nhiều năm, dự án này đình trệ khi các công ty phương Tây không thể xây dựng kế hoạch kinh tế khả thi. Nhưng đầu tư và kỹ thuật từ Trung Quốc đã hồi sinh dự án, dù có đối tác thiểu số là Rio Tinto, và phần lớn quặng từ Simandou sẽ được vận chuyển sang Trung Quốc.

Trung Quốc cũng có lợi thế đi trước rõ rệt tại châu Phi nhờ hoạt động ở đây suốt nhiều thập kỷ. Nhưng câu hỏi đối với các quốc gia châu Phi là liệu đầu tư của Trung Quốc có thực sự mang lại lợi ích song phương hay chủ yếu nghiêng về phía Bắc Kinh.

Câu hỏi tiếp theo là liệu phương Tây và các công ty thương mại, khai khoáng của họ có thể mang lại điều gì tốt hơn đáng kể hay không?

Điều gần như chắc chắn là sẽ có thêm nhiều dòng vốn đổ vào khai thác tài nguyên khoáng sản của châu Phi, làm tăng cạnh tranh và giảm rủi ro cho các dự án.

Phần thưởng có đủ lớn để tất cả cùng chiến thắng không? Có thể, nhưng điều đó đòi hỏi nỗ lực và hợp tác đáng kể, trong khi thành tích hợp tác tại châu Phi cho đến nay vẫn còn rất hạn chế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại