Dâu thứ "flex" biếu Tết 50 triệu, còn dâu cả chỉ có 5 triệu: Câu nói ứa nước mắt của mẹ chồng

Thiên Kim |

Mọi năm tôi biết bố mẹ 3 triệu, nhưng năm nay thấy em dâu chơi lớn quả nên cũng tính toán tăng lên 5 triệu.

Tôi tên Lệ, năm nay 32 tuổi. Những ngày cuối năm, khi người người rộn ràng tính chuyện thưởng Tết, sắm sửa, thì tôi lại ngồi với chồng bên cuốn sổ chi tiêu quen thuộc, cộng đi trừ lại từng khoản nhỏ. Với nhiều người, Tết là niềm vui. Với tôi, Tết đôi khi là một nỗi lo rất khẽ, nhưng dai dẳng.

Năm nay nhà tôi có thêm em dâu mới. Em làm buôn bán, nhanh nhẹn, tháo vát, kinh tế khá giả. Ngày giáp Tết, em dâu biếu mẹ chồng tôi 50 triệu đồng để tiêu Tết. Nhìn story em đăng lên Facebook để "flex" tôi vừa mừng cho bố mẹ, vừa thấy trong lòng mình chùng xuống.

Nhà tôi thì khác. Chồng tôi năm qua đau ốm liên miên, tiền thuốc men, viện phí đã ngốn gần hết số tiền dành dụm. Tôi đi làm, lương đủ trang trải sinh hoạt, không dư dả. Mọi năm, vợ chồng tôi vẫn biếu bố mẹ chồng 3 triệu đồng gọi là có lòng, bố mẹ cũng chưa từng chê trách hay so đo.

Nhưng năm nay, khi đặt hai con số cạnh nhau – 50 triệu và 3 triệu – tôi bỗng thấy ngại. Không ai nói gì, nhưng chính tôi là người tự áp lực. Tôi sợ bố mẹ buồn, sợ người ngoài nhìn vào lại nghĩ vợ chồng tôi thờ ơ, tính toán. Tôi bàn với chồng, rồi hai vợ chồng ngồi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, dù khó khăn, chúng tôi quyết định biếu bố mẹ 5 triệu. Không phải vì muốn "bằng ai", mà chỉ mong bố mẹ thấy được tấm lòng, rằng dù chật vật đến đâu, chúng tôi vẫn luôn nghĩ đến ông bà.

Ảnh minh họa

Hôm mang tiền sang, tôi vừa đưa vừa ngại ngùng. Mẹ chồng nhìn số tiền rồi rưng rưng nước mắt: "Năm qua vợ chồng con vất vả, thằng Chiến đau ốm, mọi gánh nặng dồn lên vai con, mà sao các con lại biếu bố mẹ nhiều hơn năm ngoái? Có phải con ngại chuyện em dâu biếu mẹ nhiều? Con nào mẹ cũng thương, cũng quý, đứa giàu mẹ mừng, đứa nghèo mẹ thương. Mẹ không tính toán chuyện tiền bạc đâu. Mẹ nhận tấm lòng của các con thôi".

Rồi bà dúi lại vào tay tôi số tiền biếu. Tôi sững người, nói không dám nhận, nhưng mẹ cắt ngang, dặn tôi đừng nghĩ ngợi, cứ cầm lấy mà lo cho gia đình. Bà bảo, Tết với bố mẹ, có con cái về đông đủ, khỏe mạnh là quý nhất. 

Tôi ngồi lặng đi rất lâu, trong lòng vừa thương, vừa xót, vừa thấy mình nhỏ bé. Tôi chợt nhận ra, có những người làm cha làm mẹ, họ chưa bao giờ đặt nặng chuyện con cái biếu được bao nhiêu tiền. Chỉ là chúng tôi – những đứa con tự làm mình áp lực vì những so sánh vô hình.

Tối hôm đó, tôi kể lại cho chồng nghe. Anh im lặng, rồi quay đi lau vội khóe mắt. Có lẽ, trong lúc yếu lòng nhất, chúng tôi lại nhận được sự bao dung lớn nhất từ bố mẹ.

Tết năm nay, nhà tôi vẫn không dư dả. Nhưng lòng tôi thì ấm hơn rất nhiều. Tôi hiểu rằng, trong một gia đình, điều quý giá nhất không phải là con số trong phong bì, mà là sự thấu hiểu, là tình thương không nhắc đến, không đòi hỏi đáp đền.

Và tôi cũng tự nhủ với mình: sau này, nếu có làm mẹ chồng, tôi cũng mong mình đủ bao dung để yêu thương con dâu theo cách mẹ chồng tôi đã yêu thương tôi – lặng lẽ, tử tế và không khiến người khác phải thấy mình mang nợ.

Tâm sự của độc giả!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại