Từng “giàu nhất Đông Nam Á”, nước này đã tụt lại phía sau, GDP hiện chỉ bằng 1/10 Việt Nam

Dy Khoa |

Đây là quốc gia từng sở hữu ruộng lúa lên đến 4 triệu ha.

Myanmar (tên cũ Burma) từng được nhiều học giả mô tả là quốc gia thịnh vượng bậc nhất Đông Nam Á ở đầu thế kỷ 20. Trong một công trình nghiên cứu về hệ thống tài chính Burma, nhà kinh tế Sean Turnell nêu nhận định nổi tiếng: “ở buổi bình minh của thế kỷ 20, Burma là nước giàu nhất Đông Nam Á; đến buổi bình minh của thế kỷ 21 thì lại nghèo nhất”.

Bối cảnh lịch sử cho thấy thời thuộc địa, kinh tế Burma được “gắn” mạnh vào thương mại gạo: diện tích ruộng lúa ở Hạ Miến tăng vọt từ khoảng 60.000 mẫu Anh lên gần 10 triệu mẫu Anh (từ khoảng 24.000 ha lên gần 4,05 triệu ha) từ giữa thế kỷ 19 đến trước Thế chiến II, tạo nền tảng cho xuất khẩu nông sản quy mô lớn.

Nhưng lợi thế lịch sử ấy không chuyển hóa thành quỹ đạo phát triển bền vững. Những thập niên sau độc lập, Myanmar trải qua nhiều đứt gãy thể chế và biến động chính trị, làm suy yếu môi trường đầu tư và năng lực quản trị kinh tế. Tới giai đoạn gần đây, cú sốc lớn nhất là bất ổn kéo dài sau năm 2021, khiến nền kinh tế rơi vào vòng xoáy đứt gãy sản xuất, lạm phát cao, thiếu ngoại tệ và suy giảm hoạt động chính thức.

Ngân hàng Thế giới trong Myanmar Economic Monitor cho biết một trận động đất lớn càng làm trầm trọng tình hình, thiệt hại trực tiếp ước khoảng 11 tỷ USD (tương đương 14% GDP) và dự báo GDP tài khóa 2025/26 có thể giảm 2,5%. ADB cũng đưa ra bức tranh ảm đạm: tăng trưởng -3,0% năm 2025 và lạm phát dự báo vẫn ở mức rất cao. UNDP gọi đây là một “polycrisis” (khủng hoảng đa tầng) khi các cú sốc kinh tế–xã hội chồng lấn, bào mòn sinh kế và năng lực phục hồi của hộ gia đình.

Khoảng cách với Việt Nam vì thế ngày càng rõ rệt nếu nhìn bằng các chỉ số vĩ mô. Theo IMF (WEO/IMF DataMapper), GDP danh nghĩa Việt Nam năm 2025 khoảng 511,06 tỷ USD, trong khi Myanmar khoảng 65,17 tỷ USD. Chênh lệch thể hiện mạnh hơn ở thu nhập bình quân: GDP/người Việt Nam khoảng 4,96 nghìn USD, còn Myanmar khoảng 1,18 nghìn USD (IMF).

Sự khác biệt không chỉ nằm ở “con số hiện tại”, mà ở mô hình tăng trưởng. Việt Nam nhiều thập niên qua duy trì quỹ đạo dựa vào cải cách thị trường, thu hút FDI và tham gia chuỗi cung ứng xuất khẩu, nhờ đó tăng tốc tích lũy công nghiệp và thu nhập. Trong khi đó, Myanmar đang phải “chạy” để giữ ổn định tối thiểu và phục hồi sản xuất cơ bản, trong bối cảnh rủi ro an ninh và chi phí giao dịch tăng cao làm co hẹp đầu tư và thương mại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại