Đọc những status muốn nghỉ việc vì thưởng Tết thấp trên mạng xã hội, tôi như sống lại cảm giác tay run run nhưng lòng hả hê khi gõ những dòng chữ cuối cùng trong lá đơn xin nghỉ việc của mình vào một buổi chiều cuối năm cách đây vài năm. Ngoài kia, đồng nghiệp xì xào chuyện thưởng Tết, người được số tiền tương đương 5 tháng lương, người chỉ được hơn 10 triệu đồng, có người chỉ được phong bao tượng trưng (thường là nhân viên mới hoặc có "phốt" kỷ luật nặng).
Tôi thuộc nhóm giữa, dù đã làm khá nhiều năm và cống hiến không nhỏ, nhưng mức thưởng so với các đồng nghiệp có vị trí, cống hiến và thâm niên tương tự thì cách biệt rất xa. Không lời giải thích thỏa đáng, không một câu động viên tử tế. Cảm giác bị xem nhẹ, bị đối xử bất công dâng lên nghẹn cổ. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ: Nghỉ, mình không thể chịu đựng sự bất công và xem thường này.
Lúc bấm nút gửi email, tôi thậm chí còn có chút hả hê. Tôi nghĩ mình có năng lực, có kinh nghiệm, thị trường lao động thiếu gì chỗ. Đi làm mà ấm ức thế này thì ở lại làm gì. Sự ra đi của tôi cũng sẽ buộc các sếp xem lại cách đối xử, đãi ngộ với nhân viên.
Bạn bè biết chuyện thì an ủi: “ Thôi, nghỉ đi, chỗ khác người ta còn trả cao hơn ”. Cũng có vài người cho rằng tôi hành động bốc đồng, không khôn ngoan, chỉ vì tức giận vài đồng thưởng Tết mà nghỉ việc luôn khi chưa tìm công việc mới. Nhưng tôi tự cho mình là người dứt khoát, không cam chịu, có uất ức mà không phản ứng thì cứ mãi bị đối xử tệ.
Nhưng rồi chỉ khoảng một tháng sau khi nghỉ, cái khí thế hừng hực ngày nào bắt đầu xẹp dần như quả bóng xì hơi. Ngày xuân năm mới trôi qua nhanh, tiền tiết kiệm vơi đi rõ rệt. Những buổi sáng không phải vắt chân lên cổ đi làm tưởng là sướng, nhưng sau vài tuần đã biến thành cảm giác lạc lõng, lo lắng.
Tôi bắt đầu gửi CV, gọi điện hỏi han, nhắn tin nhờ người quen giới thiệu, lúc này mới thấm rằng cảnh xin việc không hề giống tưởng tượng khi còn đang bực bội trong công ty cũ.
(Ảnh minh họa: AI)
Nhà tuyển dụng hỏi đủ thứ: Vì sao nghỉ việc, mức lương mong muốn, khả năng chịu áp lực, cam kết gắn bó... Có nơi nghe tôi nói nghỉ ngay sau Tết thì ánh mắt đã khác. Có nơi thẳng thắn: “Cuối năm anh/chị nghỉ vì không hài lòng thưởng Tết à? Bên tôi cũng có chính sách riêng, không đảm bảo năm nào cũng cao ”. Tôi cười trừ, nuốt cục nghẹn vào trong, không dám nói thêm. Cái “bõ tức” ngày nào giờ đổi bằng sự dè dặt, thậm chí là xấu hổ.
Phải mất gần nửa năm tôi mới tìm được công việc mới, mức lương không cao hơn bao nhiêu, áp lực thì không hề ít hơn. Có lúc ngồi một mình, tôi tự hỏi: Nếu ngày đó bình tĩnh hơn một chút, nuốt cục ấm ức ấy xuống, tiếp tục làm thêm vài tháng để có thời gian tìm công việc mới, liệu mọi thứ có đỡ chật vật thế này không? Câu trả lời có lẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng cảm giác hối hận thì rất thật.
Câu chuyện của tôi có lẽ không cá biệt. Mỗi dịp cuối năm, mạng xã hội lại đầy ắp những dòng trạng thái than thở về thưởng Tết: Người làm quần quật cả năm chỉ được vài trăm nghìn, người không có thưởng, người thấy mình cống hiến nhiều mà nhận ít hơn đồng nghiệp...
Bất mãn, so sánh, ức chế là điều rất dễ hiểu. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng, ai cũng trông chờ Tết có chút dư dả để trang trải, biếu xén, lo cho gia đình. Khi kỳ vọng không được đáp ứng, cảm xúc tiêu cực bùng lên là chuyện bình thường.
Vấn đề là, rất nhiều người trong đó có tôi để cảm xúc ấy dẫn dắt hành động. Nghỉ việc được xem là một cách “trả đũa” công ty, một tuyên bố tự tôn: Tôi không chấp nhận bị đối xử như thế. Nhưng chuyện nghỉ việc không phải là một status trên Facebook, có thể xóa đi khi thấy không ổn. Nó là quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến miếng cơm, tiền nhà, tiền học của con, và cả sự an tâm tinh thần của chính mình.
Thị trường lao động không phải lúc nào cũng dễ dàng cho người tìm việc. Cụm từ “việc nhẹ lương cao” nghe giống một câu đùa hơn là mục tiêu thực tế. Nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, thận trọng trong tuyển dụng, yêu cầu ngày càng khắt khe. Người lao động giỏi chưa chắc đã dễ tìm việc, huống chi là người nghỉ việc trong tâm thế bị động, chưa có kế hoạch rõ ràng.
Bỏ việc thì dễ thật, chỉ cần một lá đơn. Nhưng tìm được một công việc mới phù hợp, ổn định, thu nhập tương đương hoặc tốt hơn lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Tôi từng nghĩ nghỉ việc là thể hiện bản lĩnh. Sau này mới hiểu, bản lĩnh đôi khi là biết nhẫn nhịn đúng lúc, cân nhắc lợi hại trong dài hạn thay vì thỏa mãn cảm xúc ngắn hạn. Không phải ai ở lại công ty với mức thưởng thấp cũng là cam chịu, và không phải ai nghỉ việc cũng là dũng cảm. Có những người ở lại vì họ hiểu giá trị của sự ổn định trong giai đoạn khó khăn. Có những người nghỉ việc vì họ đã có sẵn lựa chọn tốt hơn, chứ không phải vì tức giận.
Thưởng Tết, suy cho cùng, là chính sách của doanh nghiệp, không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác công sức từng cá nhân. Nó có thể bất công, có thể thiếu minh bạch, nhưng hiếm khi chỉ vì một người. Nếu môi trường làm việc thực sự độc hại, bị bóc lột, không có tương lai, thì nghỉ việc là cần thiết. Nhưng nếu chỉ vì một mùa Tết không như mong đợi, hãy tự hỏi: Điều gì quan trọng hơn trong thời điểm này, cảm xúc hay sự an toàn tài chính? Liệu có cách khác để thể hiện sự bất bình tốt hơn là nghỉ việc?
Từ câu chuyện của mình, tôi mong những ai đang cầm lá đơn nghỉ việc trong tay, lòng sôi sục vì tiền thưởng Tết thấp hơn những gì bạn nghĩ mình đáng được hưởng, hãy dừng lại vài ngày.
Hãy ngồi xuống, tính toán cụ thể: Nếu nghỉ, mình sống bằng gì trong 3–6 tháng tới? Mình đã có lời mời nào chắc chắn chưa? Thị trường ngành mình đang làm có dễ xin việc không? Gia đình có chịu được giai đoạn thu nhập bấp bênh này không? Nếu câu trả lời còn mơ hồ, có lẽ nên chậm lại.
Bài học tôi rút ra sau lần “nghỉ cho bõ tức” ấy là, công việc không chỉ là nơi kiếm tiền, mà còn là điểm tựa tâm lý trong một thế giới đầy biến động. Mất nó rồi mới thấy giá trị của khoản thu nhập đều đặn mỗi tháng, dù không dư dả. Hối hận lớn nhất không phải là từng bị thưởng Tết thấp, mà là để cơn tức giận nhất thời đẩy mình vào thế khó, rồi phải âm thầm gánh chịu hậu quả.
Cuối năm, ai cũng mệt, cũng dễ tổn thương. Nhưng chính lúc đó, sự tỉnh táo lại càng cần thiết. Đừng để vài ngày ấm ức đổi lấy nhiều tháng lo âu. Nghỉ việc lúc viết đơn thì khí thế hừng hực thật đấy, nhưng đến khi đối diện với hóa đơn, tiền nhà, tiền ăn, mới hiểu vì sao có những nỗi hối hận… không dám kêu thành tiếng.