Chuông Thanh Mai - bảo vật Phật giáo hé lộ lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc

Hoàng Hà |

Giữa không gian trang trọng của Bảo tàng Hà Nội, chuông Thanh Mai phủ patina xanh ngọc tỏa ánh sáng trầm mặc, lưu dấu lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc 1200 năm trước.

Năm 1986, trong khi đào mương tại cánh đồng thôn My Dương (xã Thanh Oai, Hà Nội), người dân bất ngờ phát hiện một vật thể bằng đồng nằm sâu 3,5 mét dưới lòng đất. Khi lớp bùn được gạt đi, ánh đồng cổ hiện ra cùng những dòng chữ Hán khắc tỉ mỉ. Hiểu được giá trị đặc biệt, người dân lập tức báo chính quyền. Sau đó, hiện vật được bàn giao và trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội .

Tiếng chuông từ lòng đất nghìn năm

GS.TS Đinh Khắc Thuần mô tả: Chuông cao 43cm, đường kính miệng 35cm, nặng 36kg. Quai chuông là hình bồ lao hai đầu một thân, phần đỉnh đúc nổi cánh sen kép tượng trưng cho sự thanh tịnh.

Chuông Thanh Mai đúc vào năm 798, phát hiện tại Bãi Rồng, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Thân chuông chia thành tám ô cân đối, khắc kín những dòng minh văn hơn 1.500 chữ Hán – được xác định đúc vào ngày 20 tháng 3 năm Mậu Dần, niên hiệu Trinh Nguyên thứ 14 (năm 798), dưới triều Đường Đức Tông.

Điều đặc biệt là minh văn ghi rõ trọng lượng chuông là “Nam xứng cửu thập cân” (90 cân Nam) - một đơn vị đo riêng của người Việt, khác hẳn chuẩn Trung Hoa. Chi tiết tưởng nhỏ ấy lại hé lộ dấu vết độc lập văn hóa của người Việt ngay trong lòng thời Bắc thuộc, khi Phật giáo và bản sắc dân tộc cùng tồn tại mạnh mẽ.

Minh văn còn nêu tên 53 thành viên Hội Tùy hỉ - nhóm Phật tử tự nguyện đứng ra tổ chức đúc chuông, cùng 212 người công đức, trong đó có 78 quan lại, 8 thiện tín, còn lại là dân thường, đến từ hơn 20 châu, 5 huyện thuộc Việt Nam và Hoa Nam. Điều đó cho thấy Phật giáo khi ấy là cầu nối tâm linh vượt biên giới, quy tụ cả người Việt lẫn người Hoa cùng hướng về đạo pháp.

Mỗi dòng chữ trên chuông là một nhịp đập của thời gian – khắc sâu niềm tin, lòng thành và hơi thở Phật pháp trong thời Bắc thuộc.

Pháp âm của thời gian và giá trị trường tồn

Bên cạnh giá trị lịch sử, chuông Thanh Mai còn chứa đựng một bài kệ 12 câu - lời nguyện tâm linh của những người cùng góp công đúc chuông. Bài kệ mang tinh thần từ bi - giải thoát, cầu cho chúng sinh dứt khổ, diệt tám nạn, thoát ba đường ác và được giải thoát trong chánh pháp.

Âm thanh của chuông vì thế không chỉ là tiếng kim loại ngân vang, mà là Pháp âm tỉnh thức - tiếng gọi trở về với chính tâm mình. Trong nghi lễ Phật giáo, chuông được ví như lời Đức Phật, đánh thức chúng sinh khỏi vô minh, soi sáng trí tuệ.

Một phần của minh văn. (Ảnh: TPO)

Chiếc chuông là minh chứng cho một giai đoạn Phật giáo nở rộ ngay trong lòng thời Bắc thuộc, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của người Việt cổ. Họ không chỉ tiếp nhận đạo Phật từ Trung Hoa, mà còn biến Phật pháp thành nền tảng của bản sắc tâm linh riêng - nơi lòng từ bi hòa cùng khát vọng tự chủ.

Năm 2006, chuông Thanh Mai được ghi nhận trong 10 kỷ lục Văn hóa Phật giáo Việt Nam với danh hiệu “Quả chuông đồng cổ nhất Việt Nam”. Đến ngày 14/1/2015, theo Quyết định số 53/QĐ-TTg của Thủ tướng, chuông Thanh Mai chính thức được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Hơn 1.200 năm trôi qua, lớp đồng phủ màu thời gian vẫn lưu giữ từng đường khắc, từng âm tiết cổ. Dưới ánh đèn Bảo tàng Hà Nội hôm nay, chuông Thanh Mai không chỉ kể chuyện quá khứ, mà còn ngân lên bản hòa âm của đức tin, văn hóa và trí tuệ Việt Nam từ trong bóng tối Bắc thuộc đến ánh sáng tự chủ của dân tộc.

Tiếng chuông ấy - dù không còn vang giữa làng xưa Thanh Oai - vẫn ngân mãi trong tâm thức người Việt như một lời nhắc nhở về sức mạnh của niềm tin và sự khai sáng.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại