Khó hiểu việc người đàn ông mang lò vi sóng 14 năm đi sửa: Một câu nói khiến cả tiệm "im lặng" làm theo

Kim Tiền |

Chứng kiến người đàn ông mang chiếc lò vi sóng cũ 14 năm đi sửa, tất cả lặng người trước câu chuyện tình nghĩa phía sau món đồ tưởng chừng vô tri.

Tôi là vợ của một người thợ sửa đồ điện gia dụng. Công việc của chồng tôi gắn với những chiếc quạt hỏng, nồi cơm điện cháy mâm nhiệt, lò vi sóng chập mạch… Những thứ tưởng như đồ bỏ đi ấy ngày nào cũng đi qua tay anh, còn tôi thì quen với mùi linh kiện, tiếng máy khoan lạch cạch và những câu chuyện đời thường rơi rớt lại trong tiệm sửa nhỏ.

Hôm đó, một người đàn ông mang đến một chiếc lò vi sóng rất cũ. Cũ đến mức tôi nhìn qua đã nghĩ bụng: “Sao không bỏ đi cho rồi?”. Nút bấm mờ gần hết, vỏ ngoài xước xát, dây điện đã ngả màu thời gian. Chồng tôi kiểm tra một lúc rồi nói thẳng: Sửa chiếc lò này không rẻ, thậm chí còn tốn hơn mua cái mới. Người đàn ông im lặng vài giây, rồi gật đầu rất dứt khoát: “Tôi sửa”.

Tôi đứng phía trong, không hiểu vì sao một người lại có thể quyết tâm giữ một món đồ cũ kỹ đến vậy. Phải đến lúc người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế nhựa trước cửa tiệm, chậm rãi kể câu chuyện của mình, tôi mới hiểu rằng: Có những thứ không thể thay thế bằng đồ mới.

Ông kể về vợ mình đã ra đi không lâu trước đó. Hai vợ chồng ông sống với nhau từ những ngày nghèo khó nhất. Không cưới xin rình rang, không của cải dư dả. Vợ ông là người lo toan bếp núc, chăm con, vun vén từng bữa ăn. Chiếc lò vi sóng này là do chính tay bà chọn mua, vào thời điểm gia đình vừa đủ ăn, đủ mặc. Từ ngày có nó, bà đỡ vất vả hơn, những bữa cơm cũng tươm tất hơn.

“Bà ấy đứng bếp suốt đời”, ông nói, giọng trầm xuống. “Giờ bếp còn mà người thì không”.

(Ảnh minh họa)

Tôi lặng người. Là phụ nữ, tôi hiểu căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng, mà là nơi giữ lửa gia đình. Mỗi vật dụng trong đó đều gắn với thói quen, với dáng đứng, với hơi ấm của người phụ nữ. Khi người ấy không còn, những thứ tưởng chừng vô tri lại trở thành ký ức sống động nhất.

Người đàn ông nói rằng con cái khuyên ông mua lò mới. Nhưng ông không làm được. Ông sợ rằng khi chiếc lò này biến mất, những hình ảnh về vợ trong căn bếp cũng sẽ nhạt dần. Ông chỉ muốn nghe lại tiếng “ting” quen thuộc, như thể mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn mất đi.

Chồng tôi ngồi nghe, không nói nhiều. Anh chỉ lặng lẽ sửa chiếc lò cẩn thận hơn mọi lần. Tôi nhìn thấy ở anh một sự trân trọng rất khác, không phải với món đồ, mà với câu chuyện phía sau nó. Mấy ngày sau, khi chiếc lò sửa xong, người đàn ông quay lại lấy. Ông đứng thử, chờ tiếng báo vang lên rồi mỉm cười rất khẽ. Một nụ cười vừa đủ, nhưng mắt thì đỏ.

Hôm đó, sau khi đóng cửa tiệm, tôi hỏi chồng: “Anh có thấy lạ không, người ta giữ cái lò cũ kỹ như vậy?”. Chồng tôi bảo: “Không lạ. Có những người giữ kỷ niệm bằng ảnh, có người giữ bằng đồ vật. Miễn là còn nhớ thương, thì còn giữ”.

Từ hôm ấy, tôi để ý hơn đến những món đồ trong nhà mình. Cái nồi móp một góc vì tôi làm rơi, chiếc quạt cũ chồng mua từ ngày mới cưới, hay bộ chén sứ sứt miệng mà mẹ tôi để lại. Trước đây, tôi chỉ nghĩ đến chuyện thay mới cho tiện. Nhưng giờ thì khác. Tôi hiểu rằng có những thứ cũ đi cùng năm tháng, nhưng giá trị của nó lại lớn dần theo ký ức.

Người đàn ông hôm đó không quay lại tiệm nữa. Nhưng câu chuyện của ông thì ở lại rất lâu trong tôi. Tôi tưởng tượng ra cảnh ông về nhà, đặt chiếc lò vào đúng chỗ cũ trong bếp, tự tay hâm nóng đồ ăn, nghe tiếng máy chạy đều đều. Có thể căn nhà vẫn vắng, vẫn thiếu một người. Nhưng ít nhất, ông đã giữ được một phần hơi ấm cho mình.

Làm vợ thợ sửa đồ điện, tôi gặp nhiều người mang đồ đến sửa vì tiết kiệm. Nhưng người đàn ông ấy sửa lò không phải vì nghèo. Ông sửa vì không muốn đánh mất thêm điều gì nữa. Và chính điều đó khiến tôi nhận ra: tình yêu đôi khi không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ở cách người ta giữ gìn những điều nhỏ bé nhất.

Chiếc lò vi sóng 14 năm tuổi ấy, với tôi, không còn là đồ điện gia dụng. Nó là minh chứng cho một cuộc hôn nhân bình dị, cho sự gắn bó bền bỉ của hai con người đi qua bao năm tháng. Và trong một tiệm sửa nhỏ, giữa mùi linh kiện và tiếng máy móc, tôi đã chứng kiến một câu chuyện khiến mình tin hơn vào giá trị của yêu thương, thứ dù thời gian có làm cũ đi, vẫn không bao giờ hỏng.

(Bài tâm sự của độc giả)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại