Tin nhắn ngân hàng đến vào cuối buổi chiều, giữa lúc tôi còn đang rà lại những đầu việc dở dang trước kỳ nghỉ Tết, một khoảnh khắc rất bình thường đến mức tôi mở điện thoại chỉ với suy nghĩ rằng đó là thông báo quen thuộc về số dư hoặc một khoản chi nhỏ chưa kịp ghi nhớ.
Tôi đã tự chuẩn bị tinh thần từ trước rằng thưởng Tết năm nay, nếu không có gì thay đổi, sẽ rơi vào khoảng 20 triệu đồng - một con số vừa đủ để không quá thất vọng, vừa đủ để không phải điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch chi tiêu đã tính sẵn.
Nhưng khi con số hiện ra trên màn hình… nó không khớp với bất kỳ kịch bản nào tôi từng nghĩ tới. Là 70 triệu đồng! Một con số gấp hơn ba lần mức tôi nghĩ.
Tuy nhiên tôi không cảm thấy vui mừng, mà thậm chí hoang mang. Bởi phản xạ đầu tiên xuất hiện gần như ngay lập tức là một suy nghĩ rất cụ thể liệu có phải mình đang nhìn nhầm, hay có ai đó vừa chuyển nhầm tiền.
Thú thực năm nay, tôi không kỳ vọng nhiều vào thưởng Tết. Công ty trải qua một năm thắt chặt chi phí, thị trường khó, dự án gối đầu không nhiều. 20 triệu đồng, bằng khoảng một tháng lương đã là con số tôi tự an ủi mình rằng “có còn hơn không”. Tôi đã lên sẵn danh sách chi tiêu gửi về nhà bao nhiêu, để dành bao nhiêu, phần còn lại coi như thưởng cho bản thân.
Thế nên khi tài khoản nhảy số gấp hơn ba lần, tôi “đứng hình”. Tôi đọc chậm lại từng dòng thông tin, từ tên đơn vị chuyển khoản, nội dung, thời gian, đến số tài khoản nhận, như thể chỉ cần một chi tiết sai lệch nhỏ cũng đủ để giải thích cho con số đang nằm im trên màn hình kia. Nhưng mọi thứ đều đúng, đúng đến mức càng nhìn càng thấy bất an, bởi nếu không có sai sót kỹ thuật thì câu hỏi còn lại chỉ là: Vì sao lại nhiều đến vậy.
Ảnh minh họa
Trong đầu tôi lúc đó không phải là kế hoạch tiêu tiền, cũng không phải cảm giác “năm nay được thưởng lớn”, mà là nỗi sợ rất quen thuộc của những người đã đi làm đủ lâu: Sợ mừng nhầm, sợ vui sớm, sợ sau đó phải đối diện với một lời giải thích ngượng ngùng rằng có sự nhầm lẫn nào đó cần điều chỉnh lại.
Và thế là, thay vì chụp màn hình để khoe hay kể với ai đó, tôi chụp màn hình để gửi email trực tiếp cho kế toán trưởng để thắc mắc.
Giữa thời điểm mà câu chuyện thưởng Tết thường được kể bằng những ảnh chụp màn hình đăng lên mạng xã hội, bằng những dòng trạng thái nửa đùa nửa thật, bằng những cuộc so sánh vô hình giữa người được nhiều và người được ít, hành động của tôi có lẽ hơi lạc nhịp, thậm chí hơi… thừa thãi. Nhưng lúc đó, tôi không nghĩ đến việc mình đang bỏ lỡ niềm vui, mà chỉ nghĩ đến việc mình cần chắc chắn rằng niềm vui này có thật hay không.
Tối hôm đó, các nhóm chat bắt đầu nhộn nhịp hơn thường ngày, những câu hỏi quen thuộc xuất hiện liên tục, từ “mọi người nhận chưa” cho đến “năm nay ổn không”, và tôi đọc tất cả trong im lặng. Tôi không trả lời, không tham gia bàn luận, cũng không kể với gia đình, bởi trong đầu tôi, số tiền ấy vẫn đang ở trạng thái “chưa được xác nhận”.
Có một cảm giác rất lạ mà chỉ khi ở trong tình huống này tôi mới nhận ra nhận được nhiều hơn kỳ vọng không hẳn khiến người ta nhẹ nhõm ngay lập tức, đôi khi nó khiến người ta dè chừng hơn, bởi niềm vui đến quá nhanh thường đi kèm với nỗi lo rằng nó có thể rời đi cũng nhanh không kém.
Sáng hôm sau, tôi nhận được phản hồi từ phía kế toán, xác nhận rằng không có sai sót nào trong khoản chuyển, số tiền thưởng đã bao gồm phần đánh giá hiệu suất cuối năm và một khoản bổ sung theo kết quả chung của bộ phận. Email ngắn gọn, rõ ràng, đủ để khép lại mọi nghi ngờ mà tôi đã tự dựng lên từ hôm trước.
Lúc đó, cảm giác vui mới thật sự xuất hiện, nhưng không ồ ạt, không bùng lên thành một khoảnh khắc đáng nhớ, mà lan ra chậm rãi, giống như khi bạn nhận ra mình đã đi qua một quãng đường dài hơn mình tưởng mà không hay biết.
Tôi nhận ra rằng mình đã quen với việc đặt kỳ vọng thấp, quen với việc tự nhắc mình “đừng mong nhiều để khỏi thất vọng”, đến mức khi được trao nhiều hơn, phản xạ đầu tiên không phải là đón nhận, mà là kiểm tra, xác nhận và tự bảo vệ.
Sau chuyện này, tôi nghĩ nhiều hơn về cảm giác khi được thưởng, không phải ở con số cụ thể, mà ở trạng thái tâm lý đi kèm. Có lẽ, sau một thời gian dài quen với việc chật vật, người ta sẽ học được cách sống phòng thủ, kể cả trước những điều tốt đẹp, bởi không ai muốn cảm giác hụt hẫng xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Tôi không tiêu ngay số tiền đó, không vì tiếc, mà vì tôi muốn dành cho nó một vị trí rõ ràng trong kế hoạch của mình, thay vì để nó trôi qua như một khoản đến bất ngờ rồi biến mất trong vô thức.
Thưởng Tết, suy cho cùng, không chỉ là một khoản tiền xuất hiện trong tài khoản, mà là khoảnh khắc người ta nhìn lại cả một năm đã đi qua, để biết rằng những nỗ lực âm thầm cuối cùng cũng có lúc được ghi nhận, theo một cách mà chính mình cũng không ngờ tới.