Cứ gần Tết tôi lại càng sợ về nhà vợ, đó là nỗi sợ không thể kể với ai

Chính Khê |

Tôi biết suy nghĩ này không hay, nhưng càng giấu, tôi càng thấy nặng nề.

HỎI (Anh M., 38 tuổi, Long Biên, Hà Nội):

Tôi lập gia đình đã gần 10 năm. Vợ chồng tôi có hai con, kinh tế ở mức đủ sống. Tôi không phải người gia trưởng, cũng không có ác cảm gì với nhà vợ. Ngược lại, tôi luôn ý thức rằng mình cần cư xử chừng mực, giữ hòa khí mỗi khi về ngoại.

Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra một cảm giác khó gọi tên: mỗi lần về nhà vợ, tôi đều thấy mình lép vế.

Bố vợ tôi là người giỏi giang, từng làm giám đốc nhiều năm. Anh em bên vợ đa phần kinh tế khá, nói chuyện tự tin, thoải mái. Trong những bữa cơm gia đình, câu chuyện thường xoay quanh làm ăn, đầu tư, con cái học trường gì, tương lai ra sao. Tôi vẫn ngồi nghe, vẫn cười, nhưng ít khi dám tham gia sâu.

Không ai coi thường tôi, không ai nói lời khó nghe. Nhưng chính sự tử tế đó lại khiến tôi thấy mình… không có vị trí rõ ràng. Tôi luôn có cảm giác mình là "khách", dù đã làm rể gần chục năm.

Có những lúc, tôi thấy con mình quấn ông bà ngoại, thân thiết với các cậu, các dì. Tôi hiểu điều đó là bình thường, nhưng trong lòng vẫn thoáng qua cảm giác chạnh lòng, thậm chí có chút tự ái. Tôi không dám nói ra vì sợ bị cho là nhỏ nhen.

Vợ tôi là người vô tư, thoải mái. Cô ấy không nhận ra sự thay đổi trong tôi. Còn tôi thì bắt đầu né những chuyến về ngoại dài ngày, lấy lý do bận việc, mệt, hoặc cho vợ con về trước. Đặc biệt là dịp Tết, tôi càng áp lực hơn.

Tôi biết suy nghĩ này không hay, nhưng càng giấu, tôi càng thấy nặng nề.

Tôi muốn hỏi Chị H: Cảm giác lép vế này có phải là vấn đề của riêng tôi? Và tôi nên làm gì để không tự đẩy mình ra ngoài chính gia đình của vợ?

CHỊ H HIỂU CHUYỆN TRẢ LỜI:

Cảm giác bạn đang trải qua không hiếm, chỉ là đàn ông ít khi thừa nhận. Trong nhiều gia đình, khi người chồng bước vào môi trường nhà vợ có nền tảng, vị thế hoặc văn hóa giao tiếp mạnh, cảm giác lép vế có thể xuất hiện một cách rất âm thầm, dù không hề có sự xúc phạm hay phân biệt rõ ràng.

Điểm đáng chú ý trong câu chuyện của bạn là: sự lép vế này không đến từ hành vi của nhà vợ, mà đến từ sự so sánh nội tại của chính bạn. Khi bạn tự đặt mình vào vai "khách", bạn sẽ luôn hành xử như một người ngoài cuộc, dù không ai yêu cầu điều đó.

Trong nhiều trường hợp, người đàn ông mang theo một kỳ vọng ngầm rằng mình cần giữ vai trò chủ động, vững vàng trước gia đình hai bên. Khi bước vào không gian mà vai trò ấy bị lung lay do khác biệt về kinh tế, học vấn hoặc phong cách sống, cảm giác hụt hẫng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, việc bạn dần né tránh những lần về ngoại dài ngày là dấu hiệu cho thấy cảm xúc này đang ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân, chứ không còn dừng ở mức tự ti cá nhân. Khi bạn rút lui trong im lặng, vợ bạn có thể không nhận ra ngay nhưng khoảng cách sẽ dần hình thành.

Điều bạn cần làm trước tiên không phải là thay đổi cách cư xử của nhà vợ, mà là điều chỉnh lại vị trí bạn tự đặt cho mình. Bạn không cần phải chứng minh, so sánh hay cố hòa nhập bằng mọi giá. Việc bạn là chồng của con gái họ, là cha của các cháu, đã đủ để tạo nên vị trí riêng, không cần cạnh tranh.

Một bước quan trọng khác là chia sẻ thẳng thắn với vợ, không phải để than phiền về gia đình cô ấy, mà để nói về cảm giác của chính bạn. Khi vợ hiểu, cô ấy có thể trở thành cầu nối, giúp bạn bớt đơn độc trong những lần về ngoại, thay vì để bạn tự xoay xở với cảm giác lép vế.

Cuối cùng, cần nhìn nhận rằng: Trong một gia đình mở rộng, không phải ai cũng cần giữ vai trò nổi bật. Có những mối quan hệ chỉ cần sự hiện diện ổn định, chân thành là đủ. Khi bạn thôi tự thu nhỏ mình lại, cảm giác lép vế sẽ dần nhường chỗ cho sự bình thản.

Một người đàn ông không yếu đi khi thừa nhận cảm giác của mình. Ngược lại, việc đối diện và gọi tên được cảm xúc ấy mới là bước đầu để bạn không bị nó chi phối lâu dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại