Buổi họp lớp "xấu hổ nhất đời" người đàn ông, thầy giáo chủ nhiệm đến muộn mang theo "món quà" bất ngờ

Kim Tiền |

Tôi suýt rời khỏi buổi họp lớp khi bị bạn cũ mỉa mai vì công việc và cuộc sống bình thường. Trong căn phòng ngập tiếng khoe thành tích, sự xuất hiện bất ngờ của thầy chủ nhiệm cùng một câu nói giản dị đã khiến tất cả im lặng.

Tôi đã do dự rất lâu trước khi trả lời tin nhắn trong nhóm lớp: “Cuối tuần này họp lớp nhé, thầy chủ nhiệm cũng sẽ đến.” Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng khiến tôi trằn trọc cả đêm. Ở tuổi ngoài bốn mươi, khi bạn bè ngày xưa ai cũng ít nhiều có thành tựu để khoe, còn tôi thì vẫn loay hoay với cuộc sống đủ ăn đủ mặc, hai chữ “họp lớp” bỗng trở thành một áp lực vô hình.

Những ngày trước buổi gặp mặt, mạng xã hội của tôi liên tục hiện lên hình ảnh bạn bè cũ: người check-in sân bay nước ngoài, người khoe nhà mới, người đăng ảnh xe hơi kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý về sự cố gắng và thành công. Tôi lặng lẽ lướt qua, vừa quen vừa thấy chạnh lòng. Có lúc tôi tự hỏi, nếu không đi họp lớp thì có ai để ý không? Nhưng rồi nghĩ đến thầy chủ nhiệm năm xưa – người từng đứng ra bênh tôi khi tôi bị nghi oan trong một vụ việc ở trường – tôi lại không nỡ từ chối.

Buổi tối hôm đó, tôi đến nhà hàng đúng giờ. Vừa bước vào, tôi đã cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác. Ánh đèn sáng choang, bàn tiệc bày biện sang trọng, tiếng cười nói rôm rả. Bạn bè cũ ăn mặc chỉnh tề, phong thái tự tin, câu chuyện xoay quanh công việc, đầu tư, bất động sản, chứng khoán. Tôi tìm một chỗ ngồi ở góc bàn, cố gắng mỉm cười cho tròn vai.

Ban đầu, tôi nghĩ mình có thể im lặng cho qua buổi tối. Nhưng dường như sự im lặng của tôi lại khiến vài người chú ý. Một người bạn từng học cùng, nay làm quản lý cho một công ty lớn, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi buông một câu nửa đùa nửa thật: “Vẫn làm chỗ cũ à? Thời buổi này mà không bứt phá thì khó sống lắm. Nhìn ông chắc vẫn chạy xe máy?”

Câu nói không quá to, nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy. Một vài tiếng cười bật ra. Tôi thấy mặt mình nóng bừng. Không phải vì giận, mà vì cảm giác bị đem ra so sánh, bị đặt lên bàn cân một cách trần trụi. Tôi cúi đầu, tay siết chặt chiếc điện thoại trong túi quần, trong đầu chỉ nghĩ đến việc rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Đúng lúc tôi đứng dậy, định xin phép ra ngoài nghe điện thoại, cánh cửa phòng tiệc mở ra. Thầy chủ nhiệm bước vào.

Thầy già hơn rất nhiều so với ký ức của tôi. Mái tóc bạc gần hết, dáng người gầy, bước đi chậm rãi. Nhưng ánh mắt thầy vẫn hiền và ấm như ngày nào. Cả căn phòng bỗng yên lặng. Những câu chuyện khoe mẽ dang dở tự nhiên dừng lại.

Mọi người ùa ra chào thầy. Người thì khoe mình giờ làm giám đốc, người kể về những dự án lớn. Thầy lắng nghe, gật đầu, mỉm cười. Rồi thầy nhìn quanh bàn tiệc, ánh mắt dừng lại ở tôi, người đang lúng túng đứng nửa ngồi nửa đứng.

Thầy bước tới, đặt tay lên vai tôi. Cái chạm nhẹ nhưng khiến tôi bất giác cúi đầu như một đứa học trò ngày xưa.

“Em vẫn khỏe chứ?” - thầy hỏi, giọng chậm rãi.

Tôi gật đầu, chưa kịp nói gì thì thầy quay sang cả lớp, nói lớn vừa đủ để ai cũng nghe thấy: “Hôm nay gặp lại các em, thầy vui lắm. Mỗi người một con đường, một cuộc sống. Có người thành công rực rỡ, có người bình lặng hơn. Nhưng với thầy, không có cuộc đời nào là vô nghĩa.”

Không khí trong phòng bỗng trầm xuống. Thầy tiếp tục, ánh mắt quay lại phía tôi: “Có những người không khoe thành tích, không nói nhiều về mình. Nhưng họ sống rất tử tế. Có em vừa đi làm, vừa chăm sóc mẹ bệnh nặng suốt nhiều tháng trời, vẫn đều đặn góp một phần nhỏ cho quỹ học sinh khó khăn của trường. Thầy biết hết.”

(Ảnh minh họa)

Tôi sững người. Tim đập mạnh đến mức tôi nghe rõ trong lồng ngực. Tôi chưa từng kể chuyện đó với ai trong lớp. Tôi càng không ngờ thầy lại nhớ và nói ra giữa buổi họp lớp đông đủ như vậy.

Cả bàn tiệc im phăng phắc. Người vừa mỉa mai tôi ban nãy cúi đầu, lúng túng. Một vài người khác lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt đã khác hẳn lúc đầu – không còn tò mò, không còn so sánh, mà là sự ngại ngùng.

Buổi họp lớp từ đó đổi hướng. Không còn ai khoe thêm về tiền bạc hay chức vị. Người ta bắt đầu kể về những thất bại, những giai đoạn mất phương hướng, những áp lực phải gồng mình tỏ ra thành công trên mạng xã hội. Có người thừa nhận, đằng sau những bức ảnh sang chảnh là những đêm mất ngủ vì nợ nần và cô đơn.

Khi ra về, tôi bước chậm lại phía sau. Thầy nắm tay tôi, nói nhỏ: “Em không cần phải giống ai cả. Chỉ cần sống cho đàng hoàng, thế là đủ.”

Trên đường về, tôi không mở mạng xã hội. Tôi chợt hiểu ra rằng, cuộc đời không phải một cuộc thi để xếp hạng, và giá trị của con người không nằm ở những gì họ khoe, mà ở những điều họ âm thầm làm khi không ai nhìn thấy.

Buổi họp lớp tưởng như khiến tôi tổn thương nhất, cuối cùng lại trở thành một trong những ký ức ấm áp nhất đời tôi.

(Tâm sự của độc giả)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại