Tôi là Mai, năm nay 60 tuổi. Ở cái tuổi mà người ta đã bớt bon chen, tôi chỉ mong một cuộc sống yên ổn và nhìn thấy con cái có gia đình hạnh phúc. Tôi có cô con gái tên Hoa. Con bé quen bạn trai cũng được một thời gian, đủ lâu để nghĩ đến chuyện cưới xin. Ngày Hoa nói muốn dẫn bạn trai về ra mắt hai bên gia đình, tôi mừng nhiều hơn lo. Con gái lớn rồi, có người thương yêu, làm mẹ sao không vui.
Buổi gặp mặt hai gia đình diễn ra trong không khí khá thân tình. Tôi theo con sang nhà bên kia chơi, coi như vừa ra mắt vừa tìm hiểu nếp nhà. Tôi không phải người xét nét hay đặt nặng chuyện giàu nghèo. Tôi chỉ để ý đến cách người ta đối xử với nhau trong những điều rất nhỏ, vì tôi tin hạnh phúc hay khổ đau sau này cũng bắt đầu từ những chi tiết ấy.
Bữa cơm hôm đó, tôi ăn mà lòng cứ nặng dần. Ông thông gia tương lai ngồi ở mâm, liên tục sai bảo vợ: lúc thì bảo lấy thêm bát, rót thêm tí mắm, cắt thêm quả ớt, lúc lại giục múc canh,... hết chuyện này đến chuyện khác. Bà thông gia cứ lặng lẽ đứng lên, làm theo, không một lời than phiền. Tôi để ý, mấy đứa con trong nhà, cả trai lẫn gái cũng cứ ngồi ăn, không ai đứng dậy phụ mẹ dọn dẹp, coi đó như chuyện hiển nhiên. Cái Hoa nhà tôi biết ý, đứng lên giúp bác gái.
Không khí bữa cơm vẫn vui vẻ, câu chuyện vẫn rôm rả, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi bất an rất rõ. Tôi chợt nghĩ, nếu đây là hình ảnh quen thuộc trong gia đình họ, thì con gái tôi sau này sẽ đứng ở đâu? Liệu Hoa có trở thành một người vợ lặng lẽ, cam chịu, xoay quanh bếp núc, hay bị xem là điều đương nhiên như bà thông gia kia?

Ảnh minh họa
Trên đường về, tôi không nói nhiều. Nhưng cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Tôi không dám chắc bạn trai của Hoa sẽ giống bố mình, nhưng tôi hiểu, con cái lớn lên trong môi trường nào thì ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng từ môi trường đó. Nếp nhà không dễ thay đổi, nhất là khi nó đã ăn sâu qua nhiều thế hệ.
Hôm sau, tôi nói thẳng với Hoa rằng tôi chưa yên tâm về cuộc hôn nhân này. Con bé sững người, rồi bật khóc. Hoa nói bạn trai nó không phải người gia trưởng, rằng anh ấy luôn tôn trọng phụ nữ, rằng những gì tôi thấy chỉ là thói quen của bố mẹ anh, không liên quan đến anh. Con bé ra sức thuyết phục, bảo tôi hãy tin vào sự lựa chọn của con.
Tôi nghe con nói mà lòng rối như tơ vò. Một bên là hạnh phúc của con gái, một bên là nỗi lo rất thật của người làm mẹ. Tôi sợ mình nhìn thấy trước một tương lai mà con tôi chưa đủ trải nghiệm để nhận ra. Nhưng tôi cũng sợ, nếu mình ngăn cản, con sẽ cho rằng mẹ cổ hủ, áp đặt, không hiểu con.
Tôi tự hỏi, liệu mình có đang quá khắt khe chỉ vì một bữa cơm? Hay đó thật sự là dấu hiệu của một nếp nhà mà con gái tôi sẽ phải sống cả đời trong đó? Ở tuổi 60, tôi không còn đủ sức để sửa sai cho con nếu nó lỡ chọn nhầm. Nhưng tôi cũng không muốn trở thành người mẹ ích kỷ, dùng nỗi sợ của mình để trói buộc hạnh phúc của con.
Giờ đây, tôi vẫn lăn tăn mỗi ngày. Hoa vẫn kiên trì thuyết phục mẹ, còn tôi thì đứng giữa yêu thương và lo lắng.
Tôi hiểu, hôn nhân là chuyện cả đời, người bước vào cuộc sống ấy không phải tôi mà là con gái mình. Dẫu còn nhiều băn khoăn chưa thể gạt bỏ, tôi vẫn tự nhủ phải học cách tôn trọng lựa chọn của con, bởi chỉ khi được tự quyết và tự chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình, Hoa mới thật sự trưởng thành. Có lẽ, đến cuối cùng, tôi sẽ chấp nhận lùi lại một bước, dõi theo con bằng sự tin tưởng xen lẫn thầm cầu mong con đủ bản lĩnh để giữ gìn cuộc hôn nhân mà con đã chọn.
Tâm sự của độc giả!