Tôi năm nay 60 tuổi, chỉ có đúng một cô con gái. Ngày gả con, thú thật tôi cũng vừa mừng vừa lo. Mừng vì con có nơi nương tựa, lo vì nhà thông gia khá giả hơn hẳn, sợ con mình sống giữa cảnh “trên cơ” sẽ tủi thân.
Quả đúng như tôi nghĩ, từ ngày cưới, thông gia hay “khoe nhẹ”. Không phải khoe thẳng, mà là những câu bóng gió kiểu: “Nhà tôi quen sống đầy đủ rồi”, “Con bé về làm dâu nhà tôi cũng chẳng phải động tay chân nhiều”, hay “Giờ chúng nó sướng, sẵn nong sẵn né”. Nghe không sai, nhưng nghe nhiều thì cũng chạnh lòng.
Tôi thường bảo con gái: thôi kệ, mình sống yên ổn là được, đừng để ý lời ngoài. Nhưng đến khi nhà thông gia xảy ra chuyện mọi thứ buồn cười mới được phơi bày ra.
Họ vướng vào một vụ tranh chấp đất đai với họ hàng bên nội, kéo dài dai dẳng. Hai bên lời qua tiếng lại, rồi từ cãi vã chuyển sang chửi bới, thậm đến nhà nhau động tay động chân. Nhà có điều kiện là thế nhưng đến lúc cần người đứng ra giải quyết cho đàng hoàng thì ai cũng lúng túng, chỉ biết lớn tiếng, "lấy thịt đè người".
Chính lúc ấy, con gái tôi phải đứng ra. Nó không đôi co, không lên giọng. Nó tìm hiểu rõ đầu đuôi, thu thập giấy tờ, nhờ người có chuyên môn tư vấn rồi ngồi lại nói chuyện từng bên. Mọi thứ được giải quyết theo đúng trình tự, không ầm ĩ, không thêm mâu thuẫn. Dù chưa thể xong ngay trong ngày một ngày hai, nhưng ít nhất mọi việc đã đi vào khuôn khổ, không còn cảnh nắm đấm hay chửi bới. Vì sự nhìn xa trông rộng và điềm tĩnh của nó đã cứu cả em chồng thoát vòng lao lý.
Ảnh minh họa
Sau chuyện đó, thái độ nhà thông gia thay đổi hẳn. Mỗi lần tôi sang chơi với cháu ngoại là bà ấy không còn những câu khoe khoang bóng gió. Thay vào đó là sự nể nang rõ rệt. Ông thông gia mời vợ chồng tôi ăn cơm, nói một câu rất thật: “May mà có con bé hiểu biết thạo luật, chứ không thì nhà tôi còn rối dài”.
Nghe xong, tôi chỉ biết mỉm cười im lặng.
Tôi không hả hê, cũng không tự hào quá mức, chỉ thấy lòng nhẹ đi. Hóa ra, cái “giá” của một gia đình không nằm ở nhà to hay tiền nhiều, mà ở cách con cái được dạy để đối diện với biến cố.
Ở tuổi này, tôi mới thấm: giàu có có thể khiến người ta nói to hơn nhưng tử tế và hiểu biết mới giúp người ta đứng vững khi sóng gió ập tới. Và đó mới là thứ đáng để lại cho con cháu về sau.