Việc "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) cùng các đồng phạm bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam với nhiều tội danh nghiêm trọng đã gây chấn động dư luận. Không chỉ bởi số lượng tội danh, từ "Cưỡng đoạt tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Mua bán người" đến "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép" và "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", mà còn bởi sự đổ vỡ của một hình ảnh từng được xã hội đặt nhiều kỳ vọng.
Câu hỏi đặt ra là điều gì đã khiến người từng được xem là biểu tượng của nghĩa hiệp lại trượt dài đến mức đối lập hoàn toàn với giá trị ban đầu?
Danh xưng "hiệp sĩ" và niềm tin của xã hội
Trong ký ức của nhiều người, "hiệp sĩ đường phố" từng là hình ảnh gắn với sự dấn thân truy đuổi cướp giật, hỗ trợ người gặp nạn, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong những thời điểm lực lượng chức năng chưa thể có mặt kịp thời. Ở giai đoạn nhất định, những đóng góp đó là có thật và từng được xã hội ghi nhận, biểu dương.
Chính từ nền tảng ấy, danh xưng "hiệp sĩ" không đơn thuần là một cách gọi, mà dần trở thành sự mặc định về đạo đức. Với nhiều người, hai chữ "hiệp sĩ" đồng nghĩa với động cơ trong sáng, hành động không vụ lợi, sự hy sinh vì cộng đồng. Niềm tin ấy, theo thời gian, được tích lũy và lan truyền, đặc biệt, trong bối cảnh xã hội luôn có nhu cầu tìm kiếm những "người hùng đời thường".
Tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng một thực tế, khi niềm tin vào lòng tốt bị cá nhân hoặc nhóm người không còn chịu sự ràng buộc của pháp luật và sự giám sát của xã hội, nó có thể bị khai thác như một công cụ để trục lợi.

Ông Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan Công an TP HCM. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Theo kết quả điều tra, sau khi xin rời khỏi Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, tỉnh Bình Dương (cũ), ông Hải và một số người đã chuyển sang hoạt động độc lập, tự xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội. Các video "giải cứu", "giúp người", "chuộc người về nhà" được dàn dựng với ngôn ngữ giàu cảm xúc, kèm những thông điệp như "không lấy tiền", "giúp miễn phí", "vì nghĩa tình". Nhưng phía sau lớp vỏ nhân văn ấy là một quy trình trục lợi có chủ đích: tiếp nhận thông tin, tiếp cận nạn nhân hoặc gia đình, đưa ra "giải pháp", yêu cầu chi phí, thậm chí, nâng khống số tiền để chiếm đoạt phần chênh lệch. Từ năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm này đã thu lợi bất chính từ hơn 120 nạn nhân với tổng số tiền khoảng 16,7 tỉ đồng, trong đó ông Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng.
Vậy nên, vấn đề không chỉ là số tiền bị chiếm đoạt, mà là niềm tin của xã hội bị biến thành phương tiện phạm tội. Danh xưng "hiệp sĩ" đã giúp các đối tượng vượt qua sự cảnh giác thông thường của người dân.
Lòng tốt không thể đứng ngoài khuôn khổ pháp luật
Pháp luật Việt Nam không phủ nhận vai trò của người dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự. Ngược lại, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những trụ cột quan trọng của công tác phòng chống tội phạm. Nhiều mô hình xã hội hóa - từ tổ dân phố tự quản, đội dân phòng đến các nhóm hỗ trợ an ninh - đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi hoạt động đúng phạm vi, đúng chức năng và dưới sự quản lý của cơ quan chức năng.
Vấn đề phát sinh khi cá nhân hoặc nhóm người tự tách khỏi khuôn khổ quản lý nhưng vẫn tiếp tục sử dụng danh xưng cũ, uy tín cũ để hành động độc lập. Khi đó, ranh giới giữa hỗ trợ và can thiệp trái phép trở nên mong manh.
Vụ án này cho thấy từ "hiệp sĩ" đến "tội phạm" không phải là cú rẽ bất ngờ, mà là một quá trình trượt dài. Nó bắt đầu từ việc cá nhân thoát khỏi những quy định mang tính pháp luật, tự cho mình vị thế đặc biệt rồi quyết định đúng - sai, xử lý sự việc theo cách riêng và kết thúc bằng việc lợi dụng lòng tin của xã hội để trục lợi. Khi không có ranh giới pháp luật làm điểm dừng, đồng nghĩa mô hình tự phát tiềm ẩn nguy cơ biến tướng. Bởi lẽ, "giúp người" khi không có giới hạn pháp lý có thể trở thành xâm phạm quyền con người, xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thậm chí dẫn đến những hành vi nguy hiểm hơn.
Vụ án này cũng là bài học không phải chỉ dành cho người trong cuộc mà còn cho tất cả. Chúng ta có xu hướng thần tượng hóa những hình ảnh "người hùng đời thường" mà quên mất rằng trong một xã hội pháp quyền, không ai đứng ngoài pháp luật, dù với bất kỳ danh xưng nào.
Một điều cũng rất đáng lo ngại là những vụ việc như thế này không chỉ gây thiệt hại vật chất cho các nạn nhân mà còn làm tổn thương niềm tin của xã hội. Người ta sẽ dè dặt, nghi ngờ, thậm chí khép mình lại trước những hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng chân chính. Những người làm việc tử tế, minh bạch, đúng pháp luật có thể trở thành nạn nhân gián tiếp của sự mất niềm tin ấy.
Một xã hội nhân văn không thể thiếu lòng tốt nhưng một xã hội an toàn và bền vững càng không thể thiếu pháp luật. Hai yếu tố này phải song hành. Lòng tốt chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trong khuôn khổ pháp luật và pháp luật chỉ thực sự có ý nghĩa khi bảo vệ, định hướng và làm cho cái tốt không bị lợi dụng.
Đừng chỉ tin vào mạng xã hội!
Ở góc độ khác, vụ việc cũng phản ánh khoảng trống trong nhận thức của một bộ phận người dân. Việc trao niềm tin quá nhanh, quá cảm tính, dựa trên hình ảnh và lời kể trên mạng xã hội mà thiếu kiểm chứng thông tin đã tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng.
Trong thời đại số, nơi hình ảnh có thể được cắt dựng, câu chuyện có thể được kể theo một chiều, không phản ánh đầy đủ bối cảnh, quy trình hay động cơ phía sau thì cảm xúc không thể thay thế cho sự tỉnh táo.